Đó là việc một tác phẩm điêu khắc chân dung nhà tu hành của một tác giả thuộc thế hệ 9x, được giới thiệu từ một bộ sưu tập tư nhân bị dư luận đa chiều nhận xét là trông giống của một tác giả có tên tuổi khác, nhiều hơn bạn trẻ kia gần… ba chục tuổi.
Chúng tôi được biết tác giả đã “có tuổi” này chính là nhà điêu khắc Đinh Công Đạt (sinh năm 1966). Ông là nhà điêu khắc khá có tiếng sau năm 2000 với phong cách tạo thần thái, gọi nôm na là “mặc áo đa sắc mầu” cho tượng chân dung sơn mài từ nhân vật đến động vật, hay tượng người tu hành. Ông đã chia sẻ với Thời Nay một số ý kiến không chỉ ở trường hợp được nhắc tới trên, mà điều quan trọng khác nữa để truyền tải thông điệp về thái độ sống và thực hành, thưởng thức nghệ thuật.

Phóng viên (PV): Thưa nhà điêu khắc, ông biết dư luận trên mạng xã hội về bức tượng nhân vật tu hành được cho là giống phong cách của ông từ khi nào?
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: Khoảng trung tuần tháng 9, một người bạn quen thân gửi cho tôi qua điện thoại một đường link trên trang Facebook có ảnh bức tượng nhỏ một nhà sư đang khoanh chắp tay, nhắm mắt thiền. Dưới ảnh, ngoài một đoạn viết khen ngợi dài dòng, thì còn lại là một loạt bình luận của nhiều người xem trang mạng đó. Hầu hết mọi người nhận xét sao lại giống tác phẩm của tôi thế, hay là tôi “đổi nghệ danh mới” để làm ra bức tượng đó?
Nhiều ý kiến bình luận tương đồng nhau làm tôi nghĩ ngợi. Trong đó có những người bạn khá có “danh” trong sinh hoạt văn hóa. Như bạn Nguyễn Thanh Sơn, một chuyên gia truyền thông đa phương tiện. Hay đạo diễn Việt Tú - biên kịch, tổ chức sự kiện kiêm nhà sản xuất sân khấu ca nhạc; hay của nhạc sĩ Quốc Trung nữa...
Nếu tôi tiếp xúc thông tin như vậy từ một cửa hàng bán đồ souvenir nội thất nào đó thì sẽ kệ thôi. Nhưng việc này lại đưa ra từ danh xưng trên đường link của Facebook nhóm đó là với tính chất của một bảo tàng mỹ thuật đương đại ở Tây Nguyên. Mặc dù xác thực cũng trên đường link đó, thì đây chỉ là một bộ phận của một đơn vị tư nhân với tính chất một khu nghỉ dưỡng có bán hàng nghệ thuật.
PV: Ông có cảm thấy bị tổn thương sau khi tác phẩm trên được giới thiệu một cách công khai như vậy không?
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: Phải nói ngay là nếu chỉ với riêng tôi, thì việc đó không đáng kể để phải bức xúc, lên án. Về mặt tài chính là việc thứ nhất. Điều chắc chắn nữa: Không thể ảnh hưởng đến mình là về mặt tiếng tăm, là việc đương nhiên thứ hai. Cũng cần phải kể lại là, cái loại tượng mang nhiều nét tương đồng về phong cách, bố cục và ý tưởng của tôi từ tác giả trẻ 9x kia, thì tôi đã biết từ trước lâu rồi. Chính xác là hai năm về trước, khi các tượng đó ra mắt người xem lần lượt trong một số triển lãm nhóm. Các triển lãm này lại do một người bạn đồng nghiệp cùng thế hệ 6x tổ chức (người bạn này mất rồi nên tôi không thể kể tên ở đây). Nhưng hồi ấy thì tôi không bận tâm lắm, bởi vì cậu tác giả trẻ kia là thế hệ sau, cứ kệ cho thế hệ trẻ học hỏi và ảnh hưởng đi…
Nhưng tới nay, thì từ việc xem lại trang Facebook đó, điều làm tôi bức xúc đầu tiên là việc đưa hiện vật của một cơ sở sưu tập và bán hàng tư nhân, nhưng lại đội được cái tên nghe cứ như “bảo tàng cấp quốc gia” của khu vực Tây Nguyên như vậy thì… quá không ổn! Tôi mong rằng các cán bộ phụ trách văn hóa của riêng tỉnh Đắk Lắk và của cả khu vực Tây Nguyên nữa, sẽ lưu tâm chấn chỉnh việc này.
Bức xúc thứ hai của tôi, là thấy rằng không chỉ đa số người sáng tác và hiểu biết sẽ mệt mỏi khi “tai nghe mắt thấy”, mà đây là tiền lệ xấu, có thể khiến cho cả một hệ thống sưu tầm - quảng bá tác phẩm trong ngành mỹ thuật với bản chất là tôn vinh cái đẹp sẽ trở nên… “nhơn nhơn hư hỏng” đi. Vì nội dung giới thiệu trên Facebook kia đã tung hô lệch lạc một loại tác phẩm nếu gọi chính xác thì là: “bắt chước về phong cách, bố cục và ý tưởng”, nhưng trong lời nói miệng của dân gian thì chỉ thường gọi tắt là “đạo nhái”, “cóp py - phô tô” hay “thuổng” mà thôi…
Cũng cần phải nói thêm là trong mỹ thuật, thì việc “bắt chước, ảnh hưởng về phong cách, bố cục, ý tưởng” ấy nó cũng không phải là sao chép giống nhiều chục phần trăm, giống như kiểu chép tranh bán rẻ ở một loạt cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) đâu. Nhưng đối với nghệ sĩ chuyên nghiệp “có đạo đức sáng tác”, khi tác phẩm của mình bị dư luận lên án, quy là quá giống tác phẩm của người khác, thì đó sẽ là một việc rất đáng xấu hổ. Nhất là đối với lớp trẻ đang học hỏi nhiều ở thế hệ đi trước để tự tìm ra phong cách riêng rõ nét - khẳng định chân dung của mình.
Theo tôi thì cái lời “tung hô” và hình ảnh ấy trên đường link trang Facebook đó đáng phải đưa ra “tòa án lương tâm”.
PV: Ông có chia sẻ câu chuyện này với bạn bè đồng nghiệp không?
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: Vì là chuyện xảy ra trên mạng rộng rãi, nên bạn bè và người quen đều biết ngay và chia sẻ với tôi. Hầu hết họ đều can tôi đừng bức xúc. Họa sĩ Đào Hải Phong, người từng có tác phẩm cũng bị “nhái đạo” không phải là ít - thì nói với tôi là: Thôi thôi Đạt ơi, việc đó nhọc bụng lắm, xóa cái chuyện cỏ rác ấy đi cho khỏi nhức đầu... Họa sĩ Đỗ Minh Tâm, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật Yết Kiêu thì bảo: Ông ơi, ông tránh họ ra. Đến bạn thân của tôi “cóp py” tranh của tôi, mà tôi còn… chẳng dám nói gì nữa là. Tôi chỉ không đến nhà người ấy nữa và không mời họ đến nhà tôi nữa thôi! Chỉ có họa sĩ Đặng Xuân Hòa trong nhóm “Gang of five” nổi tiếng từ thập kỷ 1990 thì bảo: Đạt ơi, cậu nói ra cộng đồng đi, tôi thì cũng từng nói hết cách rồi đấy. Tôi bất lực với họ - những người “đạo nhái” tranh của tôi. Vì tôi nghĩ ra phải nói gì để phản kháng thì tôi đã làm hết rồi, mà có ăn thua mấy đâu…
Nhân đây, xin kể lại “câu chuyện đạo nhái” từng đã xảy ra với tôi cách đây 8 năm. Đó lại là từ một gallery - cửa hàng tranh thuộc một đơn vị quản lý khá lớn. Họ “cóp nguyên” cả đàn tượng Kiến của tôi rồi bán. Bạn bè lúc đó hỏi cảm giác của tôi thế nào? Cảm giác đau buốt, nhưng lại không thể gào lên được… Tóm lại là khi người nghệ sĩ chứng thực tác phẩm mình bị “đạo nhái và tung hê bán chác công khai”, thì đau đến mức mất một thời gian dài… không thể ngủ được.
PV: Theo quan điểm của ông, vậy vụ việc này có thể đi tới đâu, và nếu giải quyết theo hướng tốt thì cần phải làm gì?
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt: Những gì cần để có ích cho cộng đồng nghệ thuật tạo hình từ nay về sau, nhất là giới trẻ, thì tôi đã chia sẻ. Tôi biết có những người cũng có bộ sưu tập riêng, tuy tài sản cá nhân thì có thể “mỏng”, nhưng họ có bản lĩnh làm truyền thông tốt, lại có tư cách văn hóa “dày”, thì sẽ có ý tưởng chiến lược lâu dài tạo giá trị. Chứ không phải chỉ do có lượng “tiền dày” thì sẽ quyết định chất lượng của bộ sưu tập. Chiến lược lâu dài, quan điểm rõ ràng mạch lạc: Tôn vinh bản sắc dân tộc từ quá khứ đến hiện tại. Đó sẽ là những nhân tố quyết định chính để người sưu tập trở thành “người Lớn”, và có được bộ sưu tập tốt cùng với sự danh chính ngôn thuận, để phục vụ công chúng.
PV: Xin cảm ơn nhà điêu khắc Đinh Công Đạt!