“Phải tập làm quen với vai trò mới”
Phóng viên (PV): Công chúng đã quen thuộc với anh ở vai trò nhà báo, nhiếp ảnh gia, và nhà phê bình điện ảnh. Sự xuất hiện mới đây của anh với tư cách đạo diễn khiến nhiều người bất ngờ!
Đạo diễn Trần Việt Văn: Tôi nghĩ sự “bất ngờ” ấy đến từ việc lâu nay tôi thường đứng ở bên ngoài tác phẩm với tư cách người quan sát, phân tích, phản biện. Làm báo, làm nhiếp ảnh, rồi viết phê bình điện ảnh đều đòi hỏi một khoảng cách nhất định với đối tượng. Nhưng khi làm phim “Mẹ tôi”, trở thành người trong cuộc, nhất là với mẹ mình, cảm giác rất lạ và phải tập làm quen với vai trò mới này. Khi nhiếp ảnh không còn đủ sức dung chứa những biến chuyển tinh tế của thời gian và cảm xúc, tôi cần đến hình ảnh chuyển động. Máy quay, trong trường hợp này, không chỉ là công cụ để kể chuyện cho người khác xem mà là “con mắt thứ hai” giúp tôi nhìn lại mẹ mình với lòng yêu thương, kính trọng.
Thuận lợi là tôi là nhiếp ảnh gia nên có sự nhạy cảm về khuôn hình, và “nhân vật” ở ngay trong nhà nên quay được những thời điểm mà người ngoài không thể thực hiện. Khó khăn lớn nhất là giữ được sự tỉnh táo. Khi nhân vật là mẹ mình với sự suy tàn tất yếu theo thời gian, nguy cơ sa vào bi lụy, kể khổ, kể bệnh là rất lớn. Tôi quan niệm phải tôn trọng sự thật đời sống, không làm đẹp nhân tạo, không né tránh những gì mong manh, thậm chí đau đớn của tuổi già nhưng cũng không khai thác chúng quá đà để gây sốc hay gợi sự thương cảm…
PV: Điều gì đã thôi thúc anh thực hiện bộ phim “Mẹ tôi”?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Trước khi làm phim, nó là một dự án nhiếp ảnh, kết quả là một cuốn sách ảnh và một triển lãm cá nhân ở Hy Lạp. Trong quá trình chụp ảnh mẹ (PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh), tôi đã kết nối với mẹ nhiều hơn, hiểu mẹ hơn, cả về cuộc đời, tính cách; cũng như tình yêu của bố và mẹ trong hồi ức và những bức thư bố gửi mà mẹ còn lưu giữ mấy chục năm trời. Sau khi hoàn thành sách ảnh và triển lãm, tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, không muốn chụp nữa, trong khi mẹ thì ngày một yếu đi. Cho đến một ngày gần Tết âm lịch Quý Mão (2023), nhà biên kịch, TS Đặng Thu Hà khuyên tôi nên làm phim về bà để sau này khi triển lãm ảnh “Mẹ tôi” thì kết hợp chiếu phim luôn. Với niềm xúc động sau khi đọc cuốn sách ảnh và chứng kiến cuộc sống của bà, Đặng Thu Hà viết luôn kịch bản và tổ chức sản xuất phim từ thuê thiết bị quay, thu âm đến quá trình hậu kỳ sau này (dựng phim, thiết kế âm thanh…).
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (sinh năm 1971 tại Hà Nội) hiện là phóng viên báo Lao Động. Bộ phim “Mẹ tôi” đã giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Phim tài liệu ngắn hay nhất và giải đạo diễn phim tài liệu ngắn đầu tay xuất sắc nhất tại Cine Paris Film Festival (Pháp) tháng 5/2025, giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Bangkok tại Bangkok Movie Awards 2025 (Thái Lan). Ngày 15/1 vừa qua, bộ phim vinh dự nhận bằng khen Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2025.
PV: Và hành trình thực hiện bộ phim này đã diễn ra như thế nào?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Phim được quay trong gần một năm, chủ yếu trong không gian căn phòng nhỏ nơi mẹ tôi sống. Đây là một lựa chọn có chủ ý. Ngoài một vài khoảnh khắc ngoại cảnh rất hiếm, thế giới của phim gần như chỉ gói gọn trong bốn bức tường, phản ánh đúng không gian sống đang ngày càng thu hẹp lại của mẹ theo quy luật tất yếu của tuổi già.
Thời điểm bấm máy là lúc mẹ tôi vừa bị ngã nặng, đi lại khó khăn, giọng nói yếu, phần lớn thời gian nằm trên giường. Chính trong bối cảnh đó, những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, mẹ đọc văn khấn đêm giao thừa với giọng run rẩy, bàn tay đưa ra hứng nắng buổi chiều mồng 2 Tết, hay chiếc áo dài hồng nhạt bà mặc trong đám cưới năm 1965 được mang ra phơi, lại mang sức nặng cảm xúc.
Tôi chọn cách quay tĩnh, góc hẹp, bố cục cổ điển, như một sự tôn trọng nhịp sống chậm và kỷ luật, nguyên tắc của mẹ, vốn là những phẩm chất đã theo bà suốt cuộc đời làm nghiên cứu. Thủ pháp dựng đan xen giữa những tác phẩm nhiếp ảnh tĩnh lặng của tôi với những thước phim chuyển động về mẹ tạo ra một lối kể chuyện riêng cho phim. Nó vừa nắm bắt trọn vẹn sức mạnh biểu đạt, đầy gợi cảm của những "khoảnh khắc quyết định" trong nhiếp ảnh, vừa tận dụng được ưu thế về khả năng mở rộng không gian và thời gian của điện ảnh, mang đến nhiều tầng bậc cảm xúc và lớp lang tiếp nhận. Phim không dùng lời bình, chỉ sử dụng âm thanh thực tế và một vài lời tự sự, lời hát của tôi, nhằm tạo ra điểm nhìn kể chuyện của người con về mẹ của mình.
“Đòi hỏi rất nhiều dũng cảm”
PV: Trong suốt quá trình làm phim, điều gì khiến anh trăn trở nhất?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Quay phim là một hành trình dài kéo dài cả năm trời, nhưng quá trình dựng phim cũng nhọc nhằn không kém.Với hàng chục giờ tư liệu, việc quyết định giữ lại hay loại bỏ chi tiết nào đòi hỏi rất nhiều dũng cảm. Có những cảnh mang giá trị kỷ niệm cá nhân nhưng nếu đưa vào sẽ phá vỡ cấu trúc chung của phim. Tôi luôn tự nhắc mình: Đây không phải là một cuốn nhật ký gia đình. Bộ phim cần hướng tới công chúng rộng hơn, để câu chuyện riêng có thể chạm tới những tầng ý nghĩa phổ quát hơn. Đến khi bộ phim đã dựng xong bản đầu, cảm giác vẫn thiếu một cái gì đó như một dấu chấm câu vẫn ám ảnh tôi.
Một đêm, mẹ tôi bỗng trở bệnh rất nặng. Hôm sau, tôi phải đưa mẹ đi cấp cứu, lúc đó mẹ hoảng loạn thật sự và kêu khóc “Mẹ ơi, mẹ ơi! Con chết mất”. Đúng là khi nguy hiểm nhất, con người ta bất kể già hay trẻ đều gọi mẹ. Lúc đó, tôi vừa đỡ mẹ vừa kịp quay bằng máy điện thoại cầm tay. Cuối cùng thì đoạn phim ngắn ngủi đó chính là “dấu chấm câu” cho bộ phim dài 37 phút.
PV: Cùng với việc truyền tải tình mẫu tử thiêng liêng, anh muốn gửi gắm thông điệp gì từ bộ phim “Mẹ tôi”?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Đây là câu chuyện về mẹ tôi, nhưng tôi không muốn nó chỉ dừng ở phạm vi cá nhân. Ai trên đời cũng có một người mẹ. Những người mẹ, theo cách nào đó, là “kiến trúc sư thầm lặng” của cuộc đời mỗi chúng ta. Với những ai còn mẹ, bộ phim có thể là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự trân trọng những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường, bởi sẽ đến lúc ta không còn cơ hội ấy nữa. Với những ai đã mất mẹ, tôi hy vọng phim mở ra một khoảng lặng để nhớ, để thương, để những ký ức không bị trôi đi trong im lặng.
PV: Mẹ anh - nguồn cảm hứng và cũng là nhân vật xuyên suốt bộ phim, đã nói gì về tác phẩm đặc biệt này của con mình?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Điều đáng tiếc là mẹ tôi chưa được xem trọn vẹn bộ phim này khi nó hoàn tất mà bà chỉ xem được một số cảnh quay nhưng bà rất vui và chờ đợi nó. Có lần tỉnh lại hiếm hoi sau những cơn mê man ở nhà khi đi viện về, bà vẫn nói phải hoàn thành bộ phim. Khi làm phim về bà là lúc hai mẹ con gần gũi và chia sẻ nhau nhiều nhất, những khoảnh khắc đó sẽ còn mãi trong tôi.
PV: Đến nay, phim đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Điều này có tạo động lực cho anh tiếp tục thử sức với vai trò đạo diễn?
Đạo diễn Trần Việt Văn: Tôi trân trọng các giải thưởng, bởi đó là sự ghi nhận cho một câu chuyện rất riêng nhưng mang chủ đề phổ quát về tình mẫu tử. Tuy nhiên, tôi không xem đó là áp lực hay động lực để phải tiếp tục ngay một bộ phim mới. Với tôi, điện ảnh cũng như nhiếp ảnh trước hết là một cách sống chậm lại, nhìn kỹ hơn, sâu hơn và thành thật với những cảm xúc trong nội tâm của mình.
PV: Xin cảm ơn anh!
Nhà phê bình nghệ thuật Andrei C. Șerban, (The Monthly Film Festival, Anh) nhận xét về “Mẹ tôi”: Không có bất kỳ mong muốn làm đẹp nhân tạo nào, đạo diễn đã chọn một cách miêu tả trần trụi thực tế đời sống của mẹ mình. Bộ phim là một lời thú nhận đầy chất thơ và dịu dàng về tình yêu và vẻ đẹp của sự suy tàn".