Phóng viên (PV): Năm 2011, anh đã tiên phong đưa loại hình Intermedia Art vào chương trình đào tạo mỹ thuật tại Trường đại học Nghệ thuật Huế, đánh dấu là trường đại học đầu tiên trong hệ thống công lập của cả nước giảng dạy về nghệ thuật đương đại. Anh có thể nói thêm về sự đổi mới này?
Nghệ sĩ Đỗ Kỳ Huy: Đó là một mô hình tương đối mới. Vào thời điểm đó, Trường đại học Nghệ thuật Huế là trường duy nhất sử dụng project-based (học qua dự án) trong dạy và học. Ngay từ năm đầu tiên sinh viên đã được tiếp cận cách học này trong một số học phần, và hai năm cuối toàn bộ là dự án, sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu ban đầu với hệ thống lý thuyết mà chúng tôi đã trang bị. Với cách học dựa trên dự án, sinh viên sẽ viết một đề xuất dự án vào đầu mỗi học kỳ của hai năm học cuối. Trong đề xuất họ sẽ trình bày ý tưởng, tư liệu, phân tích và cảm nhận của mình. Từ đó các bạn sẽ từng bước phát triển ý tưởng và hoàn thành tác phẩm theo một trình tự mang tính chất nghiên cứu.
Tôi nghĩ viết đề xuất dự án là một phần quan trọng. Câu hỏi vì sao bạn muốn vẽ hay điều gì xuất phát từ bên trong của người nghệ sĩ rất cần thiết. Với các giảng viên, chúng tôi cần biết các bạn muốn làm vì điều gì. Một đề xuất ra đời còn dựa trên những quan sát gặp trong quá trình thực địa (fieldtrip), hay những cảm xúc được khơi gợi khi chúng tôi thảo luận cùng sinh viên.
Song song với đó, sinh viên đi đến những không gian nghệ thuật bên ngoài để học hỏi. Sinh viên được nhà trường giới thiệu đến những trung tâm như Ga 0 (Zero Station), Sàn Art, để các bạn đến học tập thực tế trong vòng một tháng. Các bạn đến quan sát, trao đổi, sau đó về viết báo cáo, trình bày những điều thu hoạch từ không gian nghệ thuật đó. Ngoài ra, các bạn sẽ đi thăm xưởng nghệ sĩ, hay tham gia các buổi chia sẻ từ nghệ sĩ có kinh nghiệm mà chúng tôi mời về. Trong quá trình đó, chúng tôi buộc sinh viên phải đặt câu hỏi. Đối với tôi, đặt câu hỏi quan trọng hơn trả lời, bởi khi đó các bạn phải vận động tư duy bằng góc nhìn cá nhân một cách tích cực nhất.
PV: Sự đổi mới mà anh đã thực hiện xuất phát từ suy tư như thế nào?
Nghệ sĩ Đỗ Kỳ Huy: Trước đây, tại các trường mỹ thuật trong cả nước, sinh viên chỉ học chuyên khoa chất liệu như sơn mài, lụa, sơn dầu. Và chúng tôi không muốn giảng dạy như thế, tôi muốn các bạn có nhiều cơ hội hơn để biểu đạt nghệ thuật.
Năm 2000, trong một hội thảo quốc gia tại Hà Nội, tôi có một tham luận về tính đa nguyên trong nghệ thuật. Thời điểm đó tôi có cảm giác cô độc vì mọi người chưa nghĩ và thảo luận nhiều về khía cạnh này. Tôi cũng suy nghĩ về sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại (modernism) đến giáo dục nghệ thuật ở các trường đại học mỹ thuật ở Việt Nam và Đông Nam Á. Có thể ảnh hưởng sâu rộng của nó khiến các trường đại học dạy nghệ thuật khó thay đổi cách tiếp cận theo hướng duy mỹ và đơn chất liệu.
Đến năm 2011, thông qua dự án TRIG, chúng tôi đưa cách tiếp cận dạy học dựa trên đồ án vào triển khai ở Khoa Hội họa, Trường đại học Nghệ thuật Huế. Chúng tôi được khích lệ bởi sự thành công của cách tiếp cận này bởi vì nó không chỉ mang lại cho sinh viên thành quả sáng tạo đáng tự hào, mà đây còn là một quy trình tự thiết kế giúp sinh viên khám phá được cái riêng của mình, và cái riêng đó được tôn trọng bất kể nó như thế nào.
PV: Bên cạnh những bạn có cơ duyên được đào tạo ở Trường đại học nghệ thuật Huế, nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn phải tìm kiếm những cơ hội bên ngoài như khóa học ngắn hạn, chương trình trao đổi để cọ xát với tinh thần của nghệ thuật đương đại. Theo anh, làm thế nào để những cá nhân đó có thể tiếp thu được tinh thần trong sáng nhất của nghệ thuật, giữa muôn trùng những biến hình trong giáo dục nghệ thuật?
Nghệ sĩ Đỗ Kỳ Huy: Tôi nghĩ nghệ thuật không có định nghĩa, không có khuôn mẫu.
Tôi không thể nói nghệ thuật chỗ này tốt hơn nghệ thuật chỗ khác, và càng không thể nói Trường đại học Nghệ thuật Huế cung cấp môi trường nghệ thuật tốt hơn nơi khác. Một cá nhân, một nơi chốn, một trung tâm nghệ thuật hoặc trường nghệ thuật, định nghĩa những tư tưởng khác nhau. Tôi nghĩ mình chỉ đang tạo một không gian cho sự trao đổi và suy tư thôi. Nhiều sinh viên từng theo học nhưng cũng bỏ vì không thấy phù hợp, các bạn lại thích sinh hoạt ở các nhóm nghệ thuật độc lập hơn. Thế nên đây cũng không phải là một môi trường hoàn toàn lý tưởng hay phù hợp cho tất cả, lựa chọn là ở cá nhân.
PV: Được biết anh đang viết một giáo trình về giảng dạy nghệ thuật đương đại. Anh nhận định không có một mô hình nào lý tưởng, nhưng trong giáo trình, anh vẫn nêu các định nghĩa, quan điểm. Vậy phải chăng anh cũng đang tạo một mô hình lý tưởng (một cách chủ quan) không?
Nghệ sĩ Đỗ Kỳ Huy: Đây là môi trường đại học. Cũng như tổ chức, nó phải có tính pháp lý hay đặc thù riêng. Là một giảng viên, tôi phải đảm bảo tính pháp lý đó thông qua đề xuất giáo trình. Một giáo trình như thế này cũng tồn đọng nguy cơ, vì các bạn có thể nghĩ những gì trong đó là đúng. Nhưng tôi không thể không viết, vì ở góc độ giáo dục, chúng tôi phải giúp cho sinh viên định vị được mình dựa trên sự tham chiếu các lý thuyết, trường phái hay nghệ sĩ tiên phong nào đó, để từ đó sinh viên có thể chọn hướng đi riêng của mình. Ngoài ra, tài nguyên ở đây không đa dạng như ở các quốc gia khác. Sách chuyên ngành hiện đang rất thiếu, sách tiếng Anh cũng khó tiếp cận, thì buộc mình phải làm thay phần nào cho các bạn.
Tôi chỉ hướng cho các bạn, còn việc lựa chọn đi bằng phương tiện gì, xe đò, thuê xe, là tuỳ thuộc các bạn.
PV: Anh nhận định nghệ thuật có thể là bất cứ điều gì, phù hợp hay không phù hợp, nhưng cá nhân tôi cũng nghĩ rằng chúng ta vẫn có sự đồng điệu nhất định khi nhìn nhận về tinh thần của việc giáo dục nghệ thuật: Thí dụ như nhìn nhận rằng sáng tác không đơn thuần chỉ để thương mại, mà còn thể hiện tư tưởng của nghệ sĩ?
Nghệ sĩ Đỗ Kỳ Huy: Trong một buổi thảo luận nghệ thuật, người bạn của tôi, một giám tuyển có tên tuổi đã từng nói: “Nghệ thuật là bất vụ lợi, nghệ thuật không được xây dựng trên một lợi ích nào hết, nó phải thuần khiết”.
Tuy không phủ nhận, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với anh ấy, con đường tiếp cận nghệ thuật có nhiều hướng. Người học bước vào một trường nghệ thuật bằng nhiều động cơ khác nhau, trong đó có những động cơ về kinh tế hoặc để phục vụ cho cộng đồng của chính họ.
Từ góc độ này, tôi không quan niệm vào trường nghệ thuật phải học vẽ, điêu khắc nữa, mà là học tư duy và sáng tạo. Rõ ràng một trường đại học không thể đào tạo 10 sinh viên đều trở thành 10 nghệ sĩ như mong ước. Với trách nhiệm của một nhà giáo dục, tôi phải nghĩ về điều này nhiều hơn. Các bạn phải có những lý tưởng khác để tiếp tục sống với nghệ thuật chứ không nhất thiết phải là một nghệ sĩ. Mỗi lần trò chuyện với sinh viên, tôi thường đề cập đến điều này bên cạnh việc vẽ như thế nào, thực hành như thế nào.
Cá nhân tôi tự nhận mình là người thầy giáo hơn là một nghệ sĩ - nghệ sĩ tốt (cười).
PV: Xin cảm ơn nghệ sĩ!
Nghệ sĩ/nhà giáo dục nghệ thuật Đỗ Kỳ Huy nguyên là Trưởng khoa Hội họa/Mỹ thuật tạo hình của Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Anh từng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đào tạo mỹ thuật như đại học Chiang Mai (Thái Lan), Đại học New South Wales (Úc), Đại học Indiana - Hoa Kỳ. Anh thực hành đa dạng trên các lĩnh vực như hội họa, gốm men, tạo hình đa phương tiện. Song song với đó, anh cũng đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu như nghệ thuật sơn mài Đông Nam Á, mỹ thuật cộng đồng, nghệ thuật tương tác, giáo dục nghệ thuật và lý thuyết nghệ thuật đương đại.
Anh đã nhận được nhiều giải thưởng và tài trợ về nghiên cứu nghệ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Rockerfeller (ASIAN fellowship), Australian Award, Đại học Silpakorn (Mekong Art and Culture Grant). Hiện tại, Đỗ Kỳ Huy vẫn đang tiếp tục giảng dạy tại Trường đại học Nghệ thuật Huế, ứng dụng những nghiên cứu và thực hành sáng tạo trong việc giảng dạy nghệ thuật.