Bên tách trà nóng đầu thu, trước làn khói mỏng như sương, tôi ngẫm ngợi về đất nước mình. Chẳng phải nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng khái quát về đất nước, đầy đủ, sâu sắc như nó vốn có đó sao? “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi/Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...” mẹ thường hay kể/…/Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ/Đất là nơi Chim về/Nước là nơi Rồng ở/Lạc Long Quân và Âu Cơ/Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng...!”.
Tôi nhớ ca khúc “Đất nước bên bờ sóng” của nhạc sĩ Thái Văn Hóa thêm lần nữa khẳng định.“Việt Nam, đất nước bên bờ sóng. Bão tố của cuộc đời trọn niềm tin thiêng liêng. Việt Nam, đất nước bao trận thắng. Chiến đấu vì độc lập tự do hôm nay. Cho ta hát tên Người, Việt Nam ơi...!”.
Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam. Dải đất bền bỉ, kiên cường nằm bên bờ sóng Thái Bình Dương, số phận thiêng liêng đất trời an bài cho nét quyến rũ lạ thường giữa cuồng phong giông bão, giặc dã rình rập, xâm lăng, giày xéo, đã và luôn đứng vững nhờ sức vóc đoàn kết chiến đấu phi thường, chống chọi, bồi vun văn hóa, nương tựa thiên nhiên mà chung sống hòa bình.
“Đất nước bên bờ sóng” đã hình dung cho thấy bao sự bào mòn, xâm lấn đến hao gầy nhưng qua đó cũng thấy rõ sự kết đoàn, sức vươn lên để mà chống chọi của bao thế hệ người Việt, để mảnh đất ấy trường tồn cùng năm tháng thời gian.
Dải đất nước bên bờ sóng như hình hài tấm lưng áo xanh dáng mẹ, sừng sững dãy xương sống Trường Sơn như nét vẽ mềm mại mà hùng vĩ kiên gan, mang đầy thổ nhưỡng đa dạng, phong phú, có rừng nguyên sinh phong thổ cản gió bão đất trời, có vời vợi núi cao, có sông sâu trĩu nặng phù sa, lắng đọng chất chứa, bồi vun thêm mật ngọt hương đất hương đời như sông Hồng, sông Đà, Như Nguyệt, Đồng Nai đến Cửu Long… Lại cũng có dặm dài dòng chảy thẳng trong văn vắt, đến thân con cá con tôm con hến và muôn loài thủy sinh cũng văn vắt trong như màu nước, viên sỏi đá cũng cuội mòn nhẵn bóng, đôi bờ ít rong rêu phù sa bám víu như sông Hiếu, sông Lam, sông La, sông Hương… Lại có phá mênh mang cơi nới điệu hò câu hát mênh mang nồng đượm tình yêu non nước, khắc khoải lời hời ru ghi tạc tình yêu son sắt thủy chung đôi lứa và thân người vọng phu nuôi con khôn lớn chờ chồng đang mải theo cuộc chiến chinh sinh tồn, sinh tử như Vân Long, Tam Giang, Ô Loan, Nha Phu… Lại có đầm rậm rạp như những cái túi trời lồng lộng mà kín đáo chở che những quân đoàn mai danh ẩn tích tụ binh hội nghĩa phất cờ kháng giặc xuất quỷ nhập thần như đầm Vạc, Dạ Trạch, Thị Nại… Lại có những ngập ngụa bưng biền sình sạp bùn lầy nối dài phảng, nóp khai mở cõi nhân sinh nuôi sống bao kiếp người lầm lũi lớn lên như Cần Giờ vùng ven Sài Gòn, Đông Nam Bộ và chằng chịt kênh, rạch sông nước miền Tây...
Đi dọc dài đất nước, nghĩ về đất Việt mà thêm thân thương luyến nhớ, để thấy địa chính trị văn hóa chiến lược nước nhà, ước lệ thành những phân khu khá riêng rẽ: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Trung Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Nét chung dễ nhận thấy là tương đối bằng phẳng, nhiều sông ngòi, kênh rạch, đầm phá, ao hồ, sình sạp và là gốc rễ cội nguồn phát triển, kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự lớn của đất nước từ đầu nguồn con nước đến hạ lưu những con sông. Nếu không có đầm Dạ Trạch thì làm sao có chiến thắng của Việt Vương Triệu Quang Phục chống lại quân Lương? Không có Bạch Đằng Giang làm sao thắng nổi ba lần thủy chiến chống quân Nam Hán, Đại Tống, Nguyên Mông? Nếu không có phòng tuyến sông Như Nguyệt làm sao có thể sử sách viết rõ rành rành “Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư”, đưa Thủ đô từ Hoa Lư về vùng Thăng Long nghìn năm văn hiến giữa thế “Rồng cuộn hổ ngồi”? Nếu không có Rạch Gầm - Xoài Mút sao thắng nổi Xiêm La? Và, nếu không có sình sạp bùn lầy, kênh mương chằng chịt, cây tối trời nguỵ trang, lục bình nghi binh… thành những chiếc áo choàng nhiệm màu che chở những đoàn quân ta, làm sao có thể xây dựng, phát triển được lực lượng, mở các căn cứ lõm, đánh tiêu hao, tiêu diệt, quấy nhiễu Mỹ, nguỵ?
Trong kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc, càng tự hào và trân quý tổ tiên nguồn cội nghìn đời người Việt đã bồi vun dải đất bên bờ sóng Thái Bình Dương. Sau sắp xếp lại giang sơn, công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước với những bước đi, cách làm phù hợp, cho thấy hiệu quả hiện rõ mỗi ngày trong mỗi quyết sách, chủ trương, góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế và văn hóa, con người Việt Nam lên tầm cao mới, sánh vai với các nước đã và đang phát triển.
Tôi đi qua những dòng sông, những hòn đảo quê hương trong những ngày trời thu xanh thắm, bất giác điều ước về môi trường trong lành như thế này mãi. Mỗi một người dân là một chiến binh của đất nước bên bờ sóng, phấn đấu, giữ gìn chiếc áo nhiệm màu mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp một phần sức lực vào cuộc sống chung của cộng đồng phát triển bền vững cho Tổ quốc này bay lên.