Gia đình Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức và bà Phạm Thị Thanh trong một lần ông ra Bắc về thăm nhà.
Gia đình Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức và bà Phạm Thị Thanh trong một lần ông ra Bắc về thăm nhà.

KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Họ đã hy sinh vì thanh xuân đất nước

Từng được khắc họa trong truyện ký “Tình báo không phải nghề của tôi” của nhà văn Khuất Quang Thụy, gần đây, trong cuốn sách “Người Thầy” của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, hình ảnh ông Ba Quốc - Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức tiếp tục được tái hiện đậm nét với nhiều tình tiết cảm động.

1. Trong con ngõ nhỏ đối diện Trạm y tế phường Vĩnh Hưng, có ngôi nhà nhỏ nằm kín đáo và khiêm nhường. Đó là nhà của bà Đặng Chính Giang, con gái cả của Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức. Nơi này chính là quê hương của người anh hùng, và con phố chạy dọc trục chính cũng vừa được mang tên ông năm 2023 khi UBND Thành phố Hà Nội quyết định đặt tên Đặng Trần Đức cho nó.

Câu chuyện làm thay đổi cuộc đời bà Phạm Thị Thanh, người vợ đầu của ông Đặng Trần Đức bắt đầu vào đầu năm 1954. Ông Đức lúc ấy là người của ta dưới tên gọi Nguyễn Văn Tá, đang hoạt động trong hệ thống Sở Mật thám của chính quyền Pháp. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương với tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Theo đó, tại Việt Nam, Pháp sẽ tạm rút về bên kia vĩ tuyến 17, dự kiến việc tổng tuyển cử thống nhất đất nước sẽ diễn ra sau hai năm. Tổ chức bố trí để ông Đặng Trần Đức theo chính quyền Pháp vào nam tiếp tục hoạt động nắm tình hình từ phía địch.

Theo những tư liệu lịch sử, một hôm, Phó Giám đốc Nha Công an phụ trách tình báo đến gặp bà Thanh. Ông nói: Theo chỉ thị của Đảng mà trực tiếp là lãnh đạo cao cấp, ngành tình báo phải làm đám cưới giả cho anh Đặng Trần Đức để hợp thức hóa thân phận trước khi nhận nhiệm vụ vào nam. Tổ chức yêu cầu phải xin ý kiến chị, nếu chị đồng ý thì mới làm đám cưới đó.

Cuối cùng câu trả lời của bà với tổ chức và chồng mình là: Việc gì có lợi cho Đảng, cho Tổ quốc thì anh cứ làm. Mong anh sớm hoàn thành được nhiệm vụ Đảng và Tổ quốc giao.

Mọi việc được tiến hành theo kế hoạch. Ông Đức vào nam hoạt động, còn với mẹ con bà Thanh từ đó là những tháng ngày cơ cực…

2. Bà Đặng Chính Giang hồi tưởng lại, khi bố “vào nam theo địch” ba mẹ con bà đang yên ấm ở Hà Nội với chỗ làm và nhà ở tại Nhà máy in Tiến Bộ bỗng được điều lên tút hút Nông trường chè Vân Lĩnh thuộc Thanh Ba, Phú Thọ.

Những ngày ở nông trường, mẹ bà Giang mỗi tháng được 35 đồng tiền lương. Mấy mẹ con lại gồng gánh thêm bà ngoại, vì không có khẩu nên cũng không có tem phiếu hay chế độ gì, hoàn toàn ăn theo nhà con gái. Cả nhà được tiêu chuẩn 10 kg gạo một tháng, còn lại phải trồng thêm khoai sắn ăn kèm. Một thời gian mẹ bà lại phải chăm cả bố chồng và mẹ ruột lên ở cùng nên cuộc sống càng khốn khó. Bà Giang còn nhớ, mỗi bữa mẹ bà luộc một nồi sắn để ăn trước, sau đó mới đến nồi cơm độn ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ. Bát cơm chan đầy nước mắt nhưng trẻ con hồn nhiên, bà và em trai Đặng Trần Thành chưa nhận thức được. Khó khăn là thế nhưng nỗi buồn lớn hơn là trong mắt mọi người, mẹ con bà Giang là gia đình “có vấn đề”.

Theo lời kể của bà Đặng Chính Giang, mẹ của bà là người phụ nữ được ông bà ngoại cho đi học hành tử tế. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, bà tham gia xóa nạn mù chữ trong phong trào bình dân học vụ. Là người ham đọc sách, và hiểu biết nhiều về các tích sử Trung Quốc, bà cũng thuộc “Truyện Kiều”, thơ ca, vè dân gian, truyện cổ tích Việt Nam, văn học kinh điển… Bà Thanh còn làm thơ và lẩy Kiều rất hay... Không những hiểu biết và ham học hỏi, bà Phạm Thị Thanh còn là người giỏi nấu ăn do được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ. Năm 15 tuổi, bà đã có thể một mình nấu sáu mâm cỗ cho cả nhà cụ ngoại tiếp khách theo đúng phong cách ẩm thực của người Hà Nội.

72.jpg
Bà Đặng Chính Giang tại nhà lưu niệm cha mình, Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức.

Cả cuộc đời bà Phạm Thị Thanh chủ yếu ở hậu phương dõi theo những bước chân muôn phương của người mà bà chọn làm chồng. Đằng đẵng 21 năm biệt ly, khi đất nước hòa bình thì số phận đã an bài, ông Ba Quốc - Đặng Trần Đức với người vợ sau cũng có tới bốn mặt con tại Sài Gòn trong những năm tháng hoạt động. Nhưng ngay cả sau 21 năm chờ đợi thì vẫn chưa phải là đoàn tụ. Khi mọi chuyện đã được bạch hóa, đất nước đã hòa bình thì ông Đặng Trần Đức vẫn biền biệt trên những nẻo đường. Nhiệm vụ mới trên mặt trận mới vẫn cần đến vai trò của những nhà tình báo ở Campuchia và biên giới Tây Nam, những ai đã đọc cuốn sách “Người Thầy” sẽ hiểu rất rõ điều này.

Dù hoạt động của ông Ba Quốc - Đặng Trần Đức trong lòng địch suốt 20 năm đã mang lại những tin tức tình báo quý giá cho ta; dù những cống hiến của chồng đã góp một phần vào chiến thắng, giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà; dù chồng bà sống ở Sài Gòn nhưng trớ trêu thay, sau niềm vui thống nhất và cho đến mãi những năm cuối đời, bà Phạm Thị Thanh chưa một lần vào nam, chưa một lần được thấy Sài Gòn hoa lệ. Giải thích điều này, bà Đặng Chính Giang bảo, ngày mới giải phóng, đất nước còn khó khăn, sức khỏe không cho phép mẹ bà ngồi tàu xe dài ngày, trong khi một tấm vé máy bay ngày ấy là chuyện xa xỉ. Còn khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn thì mẹ bà đã đi xa.

Vì nhiệm vụ đặc biệt của đất nước, bà Phạm Thị Thanh đã chấp nhận san sẻ tình cảm, để chồng cưới người phụ nữ khác. Nhưng sự cao thượng ở người phụ nữ này là đã vượt lên chính mình sau quyết định thay đổi cuộc sống của mình và các con ấy. Bà Thanh chưa bao giờ tỏ ra ghen tị gì với gia đình thứ hai của ông Ba và rất hiểu những vất vả, hy sinh của họ. Khi Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức bị lộ năm 1974 do người liên lạc bị bắt, ông phải vào căn cứ để tổ chức đưa ra bắc, Đặng Trần Vũ - một người con của ông với bà Ngô Thị Xuân, đã bị chính quyền Sài Gòn bắt bớ, giam cầm, đánh đập đến thành tật. Bà Ngô Thị Xuân cũng bị bắt giam và tra hỏi suốt sáu tháng trời tại Sở Đặc ủy, Cảnh sát Ngụy quyền Sài Gòn. Cuộc sống của ông Ba Quốc - Đặng Trần Đức với gia đình thứ hai cũng bao áp lực.

Bà Phạm Thị Thanh vốn là chiến sĩ Việt Minh cùng người đồng chí Đặng Trần Đức tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu sau Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội. Từ tình đồng đội, tình cảm lứa đôi đã nảy nở. Năm 1949 ông bà cưới nhau. Hai đứa con lần lượt ra đời…

3. Cả hai gia đình đều chịu những hy sinh, thử thách về thể xác và tinh thần để ông có thể hoàn thành trọng trách. Họ đều thấu hiểu điều đó để xích lại gần nhau. Các con của bà Thanh vẫn gọi bà Xuân là mợ, và các con của bà Xuân cũng gọi bà Thanh là mẹ cả. Năm 1981, bà Ngô Thị Xuân ra bắc đến thăm gia đình bà Phạm Thị Thanh. Cuộc gặp gỡ diễn ra hài hòa, hai người phụ nữ rủ rỉ trò chuyện, bà Xuân còn hỏi bà Thanh về những món ăn mà bà thường nấu cho ông Đặng Trần Đức ăn để vào TP Hồ Chí Minh bà nấu theo cho ông ăn. Bà Thanh cũng quý các con của chồng với người vợ sau, đặc biệt là anh Đặng Trần Vũ, bởi anh vì cha mà bị địch bắt, tra tấn đến thành tật, sau này tai nghe kém và chân đi tập tễnh, bà thường biên thư động viên anh Vũ. Dù ở hai đầu nam bắc nhưng tình cảm của họ vẫn là một nhà, không có sự phân biệt. Cho đến thế hệ các con, các cháu cũng vậy, vẫn thấu triệt tinh thần “Nam - Bắc một nhà”.

Tại phường Vĩnh Hưng hiện nay có một căn nhà lưu niệm Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức. Ở đó trưng bày những tấm ảnh trong hồ sơ của địch từ thời ông mang tên Nguyễn Văn Tá làm công an viên trong Chính quyền Pháp tại Hà Nội năm 1949. Ở đó có bức ảnh ông tham gia cướp chính quyền sau đó về làm Chủ tịch lâm thời tại chính xã Thanh Trì, nơi đặt nhà lưu niệm (phường Thanh Trì trước đây thuộc quận Hoàng Mai, sau 1/7/2025 nằm trong địa phận phường Vĩnh Hưng), cũng là nơi con gái cả Đặng Chính Giang sinh sống hiện nay. Ở đó có những tài liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động của ông, có cả hồ sơ của địch bắt và tra tấn bà Ngô Thị Xuân, người vợ sau, và con trai Đặng Trần Vũ tại Sở Đặc ủy Trung ương tình báo ngụy quyền Sài Gòn.

Xem thêm