Khởi đầu của kỷ nguyên hợp tác mới
Tính đến tháng 9/2025, Việt Nam có hơn 78,4 triệu người sử dụng internet, chiếm khoảng 80% dân số. Bên cạnh những lợi ích đáng kể mà khoa học, công nghệ mang lại, Việt Nam cũng đối mặt những khó khăn, thách thức lớn trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.
Tại phiên thảo luận có chủ đề “Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến” được tổ chức bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cho biết, năm 2024, Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện hơn 6.000 vụ việc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bộ Công an, tội phạm lừa đảo trực tuyến xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự, đa dạng về hình thức, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia.
Trong khi đó, tại Ghana, trong chia sẻ tại sự kiện bên lề với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền”, Bộ trưởng Truyền thông, Công nghệ số và Đổi mới của Ghana Samuel Nartey George dẫn một vụ tấn công mạng nhằm vào tài sản ảo ở nước này, trong đó các đối tượng phạm tội đã chuyển 12 triệu USD từ một ví điện tử sang một ví tài sản kỹ thuật số khác chỉ trong 9 giây, như một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề được thảo luận.
Báo cáo mới nhất của Công ty An ninh mạng Viettel, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho thấy, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản cá nhân bị đánh cắp (chiếm 1,7% toàn cầu), gần 4.500 tên miền lừa đảo, 1.000 trang web giả mạo và 528.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Những con số này được Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nêu tại phiên thảo luận với chủ đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số” để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của các rủi ro an ninh mạng mà mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đang phải đối mặt.
Những khía cạnh điển hình trên cho thấy sự cấp thiết phải có một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố khả năng phòng thủ tập thể của các nước trước tội phạm mạng. Đây chính là lý do, cũng là kỳ vọng lớn của các nước, các tổ chức quốc tế khi có mặt tại TP Hà Nội để ký Công ước Hà Nội - hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên của LHQ kể từ sau Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC).
So với một số công ước của LHQ trước đây như UNTOC hay Công ước về Chống tham nhũng (UNCAC), Công ước về chống tội phạm mạng có một số nội dung mới, đáng chú ý. Điển hình là việc khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng; gắn với yêu cầu bảo đảm không cản trở các quyền con người cơ bản trên không gian mạng, phù hợp các cam kết quốc tế của quốc gia về quyền con người. Công ước cũng chuẩn hóa sáu tội danh về tội phạm công nghệ cao và ba tội danh về lạm dụng trẻ em và ảnh cá nhân; chuẩn hóa năm biện pháp nghiệp vụ điều tra liên quan tiếp cận dữ liệu; xây dựng mạng lưới liên hệ 24/7 của tất cả các quốc gia thành viên với các chức năng phù hợp với đấu tranh tội phạm mạng…
Tập trung nguồn lực để thực thi
Phát biểu ý kiến tại Lễ mở ký Công ước, Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định, Công ước Hà Nội tạo ra một số đột phá lớn, trong đó có việc chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới, giúp khắc phục rào cản trong việc giải quyết các vụ việc mà thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở một quốc gia khác và dữ liệu được lưu trữ ở một quốc gia thứ ba. Công ước cũng là một chiến thắng cho các nạn nhân của lạm dụng trực tuyến. Với Công ước này, lần đầu tiên trong các hiệp ước quốc tế, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý được coi là hành vi vi phạm pháp luật. “Lễ mở ký hôm nay là một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn”, ông Guterres nêu rõ.
Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) Ghada Waly tuyên bố, Công ước mới này lấp đầy những khoảng trống cấp bách trong phản ứng toàn cầu đối với tội phạm mạng và cung cấp một “bệ phóng” thiết thực cho hành động tập thể. Bà nhắc lại quá trình đàm phán và đi đến thống nhất cho tới Lễ mở ký Công ước là một con đường dài và đầy thử thách, với hơn 420 giờ đàm phán chính thức và vô số giờ đàm phán không chính thức, do các quốc gia thành viên LHQ dẫn dắt và nhận được sự đóng góp của 160 bên liên quan, từ các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ, giới học thuật tới khu vực tư nhân. “Kết quả là một tuyên bố vang dội rằng chủ nghĩa đa phương vẫn có hiệu quả và cộng đồng quốc tế rất nghiêm túc về vấn đề tội phạm mạng”, bà Waly cho hay.
Ngay trong ngày đầu mở ký, gần 70 quốc gia đã ký Công ước Hà Nội. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực nếu có hơn 40 nước ký kết phê chuẩn, hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ. Nhấn mạnh việc ký Công ước chỉ là sự khởi đầu, Tổng Thư ký LHQ Guterres kêu gọi các nước ký kết sớm phê chuẩn, đưa Công ước có hiệu lực để được thực thi đầy đủ và hiệu quả. Ông Guterres khẳng định: “Sức mạnh thật sự của Công ước sẽ nằm ở việc biến các chữ ký thành hành động cụ thể... Công ước phải được mỗi bên ký kết thực hiện mỗi ngày”.
Để mở đường cho việc thực hiện Công ước một cách đầy đủ và hiệu quả, bà Waly cho rằng, cần đầu tư mạnh mẽ và đáng kể về nguồn lực chính trị và tài chính, đặc biệt là xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển. Cùng với đó là sự hợp tác với khu vực tư nhân để phát huy hết tiềm năng của Công ước.
Đánh giá cao sự hợp tác và tham gia tích cực của Việt Nam, bà Ghada Waly cảm ơn Việt Nam “vì đã đưa chúng ta đến với nhau vì một mục tiêu chung toàn cầu và đã tiếp đón chúng tôi tại thành phố Hà Nội xinh đẹp”. Bà nhấn mạnh: “UNODC tự hào hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo và hợp tác của Việt Nam khi đưa Công ước mới vào thực hiện”.