Những cộng đồng này dự kiến sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu, trong khi các quốc gia phát triển hơn vẫn tiếp tục hưởng lợi.
Đây là thông tin từ báo cáo mới của Oxfam và Trung tâm Công lý khí hậu (CARE) thực hiện. “Báo cáo tài chính khí hậu 2025: Phân tích tiến độ về tài chính khí hậu theo Thỏa thuận Paris” đã nêu ra những khoảng cách đáng kể trong tài trợ khí hậu cho các nước đang phát triển và những tác động sâu rộng đến khả năng phục hồi và ứng phó BĐKH toàn cầu.
Tài chính khí hậu là việc huy động nguồn lực tài chính như tiền, khoản vay, viện trợ… từ công chúng, tư nhân, chính phủ, hoặc các tổ chức quốc tế để hỗ trợ những hành động ứng phó BĐKH. Mục tiêu chính là thúc đẩy sự phát triển bền vững và nền kinh tế ít phát thải carbon. Tuy nhiên, trong báo cáo, CARE và Oxfam phát hiện ra rằng, các nước đang phát triển đang phải giải ngân những khoản chi trả cao một cách đáng ngại cho những quốc gia phát triển để đổi lấy khoản vay tài chính khí hậu tương đối khiêm tốn. Theo đó, phải chi tiêu khoảng 7 USD thì họ mới nhận lại được 5 USD.
Thống kê cũng cho thấy, nguồn tài trợ khí hậu đã giảm gần 9% vào năm 2024 và dự kiến giảm thêm 9-17% vào năm 2025. Ông John Norbo, Cố vấn cấp cao về khí hậu tại CARE Đan Mạch cho hay: “Các nước giàu đang thất bại trong việc tài trợ khí hậu và họ không có kế hoạch nào để thực hiện cam kết tăng cường hỗ trợ. Thực tế, nhiều nước giàu đang cắt giảm viện trợ, khiến những người nghèo nhất phải trả giá, đôi khi bằng cả mạng sống của họ”.
Tính đến năm 2022, các quốc gia phát triển báo cáo đã cam kết tài trợ khí hậu khoảng 116 tỷ USD cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, số tiền thực tế được cung cấp chỉ bằng chưa đến một phần ba tổng số tiền đã cam kết - ước tính chỉ khoảng 28-35 tỷ USD. Gần 70% số tiền này là từ những khoản vay, thường kèm điều kiện lãi suất tiêu chuẩn và không có ưu đãi. Trong khi những báo cáo trước đã chỉ ra rằng, nước đang phát triển góp phần ít nhất vào cuộc khủng hoảng khí hậu và đang thiếu nguồn lực để quản lý tác động BĐKH.
Ông Nafkote Dabi, Trưởng nhóm Chính sách khí hậu của Oxfam, nhấn mạnh: “Các nước phát triển đang coi khủng hoảng khí hậu là một cơ hội kinh doanh, chứ không phải là nghĩa vụ đạo đức. Họ đang cho vay tiền và thu lãi suất chứ không phải đền bù cho những người mà họ đã gây tổn hại trong quá khứ, đẩy các quốc gia dễ bị tổn thương vào vòng xoáy nợ nần. Đây là một hình thức trục lợi từ khủng hoảng”.
Trong số những khoản vay cho các nước đang phát triển, các nước kém phát triển nhất (LDC) nhận được 19,5% tổng ngân sách tài trợ khí hậu trong giai đoạn 2021-2022, những quốc đảo nhỏ đang phát triển (SID) nhận được khoảng 2,9%. Theo Oxfam, chỉ 33% khoản tài trợ này dành cho hành động thích ứng với khí hậu vốn đòi hỏi thời gian dài hạn, trong khi phần lớn khoản cho vay hướng tới việc đầu tư vào những hoạt động mang lại lợi nhuận tài chính nhanh hơn.
Báo cáo cũng nhấn mạnh những tác động rõ rệt khi phân bổ sai nguồn tài chính khí hậu và cắt giảm tài trợ, điều này ảnh hưởng trực tiếp các cộng đồng dễ bị tổn thương khi đối mặt với thiên tai. Năm 2024, vùng Sừng châu Phi đã trải qua những chu kỳ hạn hán và lũ lụt khắc nghiệt, khiến hàng triệu người dân phải di dời và mất an ninh lương thực. Tại bang Rio Grande do Sul (Brazil), lũ lụt lớn khiến hơn 180 thường dân thiệt mạng, 600.000 người phải di dời và thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hàng tỷ USD.
Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), khoảng 35 triệu trẻ em ở Bangladesh đã phải nghỉ học vào năm 2024 do nắng nóng, lốc xoáy và lũ lụt, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sự phát triển lâu dài của các em. Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cảnh báo rằng, nhiệt độ toàn cầu đang “trên đà tăng lên mức thảm khốc” 3°C vào cuối thế kỷ này, với các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến sẽ còn gia tăng hơn nữa.
Trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước Khung của LHQ về BĐKH (COP30) sẽ diễn ra tại Belem (Brazil) từ ngày 10-21/11 tới, Oxfam đã kêu gọi các quốc gia phát triển thực hiện cam kết tài chính khí hậu, bao gồm việc giải ngân toàn bộ 600 tỷ USD đã cam kết cho giai đoạn 2020-2025, phù hợp với mục tiêu huy động hằng năm của LHQ.