Vẽ để níu thanh xuân đang trôi

Vẽ để níu thanh xuân đang trôi

Vẽ bằng ký ức, hoài niệm và cả nỗi sợ thanh xuân dần trôi, họa sĩ Trần Cường (Kuolg Trần, ảnh) sẽ mang đến không gian triển lãm “Bay - Lạc giữa thanh xuân” (diễn ra từ ngày 22 - 30/9 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) một thế giới vừa phảng phất nuối tiếc vừa rực rỡ khát khao.

Phóng viên (PV): Hoài niệm quá khứ, lạc giữa thanh xuân... vì sao luôn trở thành mạch nguồn lâu dài trong nghệ thuật của anh?

Họa sĩ Trần Cường: Đó là hai chủ đề luôn khiến tôi hứng thú và theo đuổi, nó có một sức hút đặc biệt thôi thúc tôi vẽ và thực hành nghệ thuật. Tôi thấy sự khao khát tìm tòi nhiều chất liệu để thể hiện chủ đề. Dường như mỗi ngày với tôi được khám phá, đào sâu bên trong bản thân mình là những cảm xúc khác nhau và nó thay đổi từng ngày khi tôi tiếp nhận những thông tin mới từ đời sống của chính bản thân. Tôi theo đuổi một cách tự nhiên, không gò ép, cũng không sợ lặp lại chính mình bởi tôi để cảm xúc dẫn lối trên con đường khám phá.

142.jpg
143.jpg
144.jpg
145.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Trần Cường tại triển lãm.

PV: Trong những bộ tranh tạo ấn tượng với công chúng, anh vừa tái hiện sự tươi mới của tuổi trẻ vừa phảng phất nỗi nuối tiếc. Anh có nghĩ nghệ thuật và câu chuyện thế giới nội tâm của riêng mình đang ở ranh giới giữa khát vọng sống và sự trôi đi không thể níu giữ?

Họa sĩ Trần Cường: Với tôi, thanh xuân luôn là tuổi trẻ, là khát khao, là sự tươi mới, mãnh liệt, cháy bỏng và nhân vật Ego (người đội vương miện) trong tranh là nhân vật chính là cái tôi cụ thể trong không gian và thế giới tôi mong muốn tạo ra trong những tác phẩm của mình. Tôi sợ thanh xuân của mình đang trôi qua từng ngày, từng giờ, tôi muốn giữ nó lại cho mình nhưng thực tại thì không thể chỉ có sự nuối tiếc. Tôi nghĩ nghệ thuật và câu chuyện thế giới nội tâm của riêng mình đang ở ranh giới giữa khát vọng sống và sự trôi đi không thể níu giữ. Chính vì thế tôi muốn vẽ nên một thế giới trong những tác phẩm của mình nơi mà thanh xuân của mình còn nguyên đó tuổi trẻ. Tôi tự cho mình lạc vào đó, để được tận hưởng để được đắm chìm như “ông hoàng” trong thế giới mình tạo ra.

PV: Anh từng chia sẻ: “Tôi như một người chớm già, đã hối tiếc những văn hóa truyền thống đang dần mất đi”. Vậy khi đưa tinh thần ấy vào tranh, anh muốn giữ lại cho bản thân, cho công chúng, hay cho cả một thế hệ?

Họa sĩ Trần Cường: Thanh xuân của tôi đang dần trôi, tôi tiếc nuối và muốn níu giữ lại trong một thế giới riêng nơi tôi có thể chìm đắm và tận hưởng từng khoảnh khắc. Văn hóa và truyền thống cũng vậy, dần dần cũng có những di sản mất đi, mai một hay không còn hợp thời… Bản thân là người vẽ và yêu thích tìm hiểu về văn hóa và di sản nên tôi muốn lồng ghép, đưa các yếu tố đó vào trong tác phẩm vừa là để thỏa lòng hoài niệm và tiếc nuối, vừa giữ lại đâu đó chút gì cho công chúng, với hy vọng lan tỏa, gắn kết và tạo cảm hứng cho các bạn trẻ.

Họa sĩ Trần Cường (Kuolg Trần) sinh năm 1986 tại Yên Bái, tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và là Thạc sĩ ngành văn hóa tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội. Năm 2025, anh đã tham gia một số triển lãm quốc tế và đồng hành cùng các họa sĩ nhóm “Heritage and Art” để chung tay cùng các vùng miền còn khó khăn khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Anh cũng tích cực tham gia đấu giá tranh tại chương trình thiện nguyện “Em và Tết” do họa sĩ Nguyễn Minh khởi xướng để ủng hộ các em nhỏ thuộc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

PV: Nếu thanh xuân trong tranh của anh vừa mơ mộng, vừa chênh vênh, thì anh muốn người trẻ hôm nay sẽ nhìn vào đó như lời cảnh tỉnh, sự đồng cảm hay một nguồn cảm hứng?

Họa sĩ Trần Cường: Thanh xuân trong tranh của tôi vừa khờ dại, khát khao vừa chênh vênh, mơ mộng. Tôi muốn gửi gắm cho các bạn trẻ đang nắm giữ thanh xuân hãy tận hưởng nó, hãy đối mặt trò chuyện và khám phá bản thân nhiều hơn để biết mình là ai, mình muốn gì và tìm được ước mơ. Hãy trân trọng tuổi trẻ, cơ hội, thất bại, vấp ngã, tình yêu, dục vọng... để cân bằng và sớm tận hưởng thanh xuân của mình, đừng để trôi đi rồi hối tiếc.

PV: Cảm ơn họa sĩ!

Xem thêm