Phóng viên (PV): Nhiều người nói rằng nghệ sĩ thường phải trải qua những khổ đau mới có thể tạo ra tác phẩm lay động. Anh nghĩ sao về điều này?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi e rằng gọi đau khổ là nguồn cảm hứng thì không đúng. Đau khổ là trải nghiệm có giá trị với đời người, là lớp học hay bài học trưởng thành hơn. Nhìn một cách tích cực thì đau khổ là một kiểu cơ hội đắt giá để mình tìm về kết nối với bản thân sâu sắc để hiểu mình, hiểu người, thương mình, thương người, là chất liệu hay điều kiện cho những tình yêu thương lớn hơn nảy nở.
Trong bài hát “Thế giới của con”, tôi viết: “Ngày mai ai đó khiến con buồn bã, đừng quên con mang sức mạnh. Nhớ nhé luôn tự hào, yêu thương ta biết thứ tha. Thời gian có lấy đi điều con yêu, là mang cho con tất cả, đến trong tim thầm lặng, hoài bão khát vọng sẽ nảy mầm…”.
PV: Với anh, “đau khổ” trong nghệ thuật là gì? Nó có phải là sự bế tắc, sự không được công nhận, hay là những giới hạn của bản thân?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đau khổ trong nghệ thuật nhiều nhất phải kể đến là khi người nghệ sĩ vì lý do nào đó không thể diễn tả điều mình cần nói qua tác phẩm. Lúc đó anh ta như người vô dụng, khuyết tật, bất lực... trước chính quan niệm và đòi hỏi của anh ta về bản thân, hay lớn hơn là sự sống. Điều này còn hơn cả bế tắc. Nó là vấn đề sinh mệnh, lấy hình ảnh như thể anh ta bị giam ở cuối một cái hang thẳm dưới một vực thẳm vậy. Sau đó mới là sự bế tắc, một người hoàn toàn có điều kiện để sáng tạo nhưng lại không sáng tạo được gì đáng kể. Sau cùng mới là việc không được công nhận. Theo lẽ thường tình tất cả những điều này đều là đau khổ với nghệ sĩ.
PV: Ánh sáng và bóng tối là hai mặt của cuộc sống. Trong âm nhạc của anh, hai yếu tố này được thể hiện như thế nào? Có bao giờ anh cố tình đặt chúng cạnh nhau trong cùng một tác phẩm để tạo nên sự tương phản?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đây là điều tôi thường xuyên có ý thức khi viết một số tác phẩm ít nhiều có tính chiêm nghiệm, triết lý. Ở những tác phẩm kiểu này tình yêu chỉ chiếm một phần dung lượng. Chẳng hạn như nhiều bài ở album “Cánh cung 3” như: “Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta”, “Người câu bóng”, “Người buông neo”, hay trẻ trung hơn như “Nghịch lý”, hay những bài hát mới hơn sau này tôi giới thiệu trong show “Một mình bao la” như “Nhớ chiếc hồn trong”, “Mắt ngày thăm thẳm”…, thậm chí cả những bài tưởng như cứ bồng bềnh hát về Hà Nội như “Những mùa đông yêu dấu” nữa. Nhiều tác phẩm ở đó nén mạnh trong nó nhiều dữ kiện, mà ánh sáng và bóng tối theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng đều tham dự để giải thích hay gợi mở những ý tưởng sâu xa mà tôi muốn diễn đạt.
PV: Có ca khúc nào mà anh thấy rằng nó thể hiện rõ nét nhất sự đối lập giữa hạnh phúc và khổ đau, hay về vòng tuần hoàn của cuộc sống không?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi không nhớ ngay bài nào ngoài “Người buông neo”. Với tôi thì đây là một khúc ca dành cho những ai từng đi xa và đang tìm cách trở về, về với chính bản thân mình, về với nơi mình ra đi. Vì thế mà có lẽ nó có thể dành cho hầu hết mọi người, bởi ai cũng có những hành trình tương tự. Tôi nghĩ bài hát may mắn đã gói ghém được nhiều tầng lớp ý, có đủ nhiều những khái quát về đời sống, những vấn đề cơ bản hay thân thuộc nhất của con người, và thậm chí xa hơn còn là những liên hệ có màu sắc tâm linh, những gì mà chính tôi trong nhịp sống đời thường này, khi đã bước ra khỏi tác phẩm, tự cảm thấy không đủ rộng để dễ phân tích hết được chiều sâu của nó. Hạnh phúc và khổ đau, ra đi và trở về, đến thế gian này và đi khỏi thế gian này, những vòng luân chuyển tự nhiên mà ai trong chúng ta cũng sống trong đó…
PV: Anh có tin rằng âm nhạc có sức mạnh xoa dịu những nỗi đau và mang lại hy vọng không? Trong quá trình sáng tác, anh có đặt mục tiêu này không?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh lớn, có thể chạm đến cảm xúc sâu sắc của con người và giúp xoa dịu nỗi đau, mang lại hy vọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự sáng tạo của người nghệ sĩ cũng có thể đạt đến mức độ thể hiện sâu sắc trọn vẹn sức mạnh đó. Âm nhạc là một quá trình sáng tạo liên tục, và mỗi tác giả đều có những thời điểm đặc biệt khi tạo ra những tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, sự xuất sắc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng.
Câu hỏi anh nêu một mục tiêu rất lớn, có thể khiến người ta liên tưởng đến những mục đích cao cả như trong tôn giáo, nhưng âm nhạc không nhất thiết phải có một mục đích cao siêu cụ thể ở tầm mức đó. Đôi khi, một bài hát đơn giản, chân thành cũng có thể tác động mạnh mẽ đến người nghe, mang lại cảm giác an ủi hoặc hy vọng, dù người sáng tác không có ý định truyền tải những thông điệp đó. Sự chân thành, những rung cảm tâm hồn, trong âm nhạc có thể là yếu tố quan trọng, và hầu như từ đó mà âm nhạc tự nhiên đã có thể chạm đến, an ủi, xoa dịu chúng ta.
PV: Xin cảm ơn anh!