Đây là công trình nghiên cứu nghệ thuật thứ 5 của anh, sau những ấn phẩm gây được tiếng vang như “Tinh thần khai phóng của nghệ thuật”, “Nghệ thuật dưới góc độ di truyền”, “Sự kiến tạo các nền nghệ thuật”… từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Giải thưởng Sách Quốc gia.
1. “Rhapsody trên chủ đề Paganini”, tổ khúc mang tính chất tráng ca của nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninov (1873-1943). Tìm hiểu sâu về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ tài hoa này, Vũ Hiệp đã nhận ra ông là hình mẫu nghệ sĩ-trí thức, nghệ sĩ-thầy tu rất đáng trân trọng. Cũng từ đó, trong cuốn sách “Tiếng dội của hình”, tác giả Vũ Hiệp đã bày tỏ suy nghĩ về nghệ thuật (nói chung) bên một kiệt tác âm nhạc hàn lâm (nói riêng), đưa ra cách hiểu về nghệ thuật, chủ yếu liên quan đến tạo hình, bằng sự soi chiếu từ một tác phẩm âm nhạc.
“Tiếng dội của hình” đề cập mối liên hệ giữa hình ảnh và âm nhạc, giữa âm nhạc và các môn nghệ thuật tạo hình, sự sáng tạo trên nền di sản của người nghệ sĩ. Tác giả đã cấu trúc suy nghĩ của mình về những góc cạnh của nghệ thuật thành những biến tấu-kiến giải cụ thể qua các loại hình nghệ thuật như kiến trúc, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, âm nhạc… “Thí dụ trong biến tấu số 9 của cuốn sách là “Dies irae - Mỹ học về cái xấu”, tôi đã có những liên kết với kiến trúc. Chẳng hạn hình ảnh con La hầu (Hổ phù) rất phổ biến trong trang trí kiến trúc truyền thống. Hay trong sân khấu, đó là các nhân vật hề chèo, trong văn học có nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao… Hay như từ vấn đề Nơi chốn trong âm nhạc, tôi nói về chất Nga trong âm nhạc của ông và sau đó mở rộng sang kiến trúc và nghệ thuật”, tác giả Vũ Hiệp cho biết.
2. Theo TS, KTS Trần Thanh Bình (nguyên Viện trưởng Nghiên cứu thiết kế trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo): Suy nghĩ về nghệ thuật nói chung, bên một kiệt tác âm nhạc hàn lâm nói riêng là một cách tiếp cận mới, đặc biệt với bản thân KTS Vũ Hiệp, để cùng khám phá những nét mới và cùng lãng du trong thế giới nghệ thuật: “Dựa trên cấu trúc của tác phẩm âm nhạc để bàn về các khía cạnh nghệ thuật, với sự hiểu biết của mình để nói một cách khiêm tốn về nghệ thuật, tôi có cảm giác Vũ Hiệp đang chia sẻ sự thích thú của mình cho mọi người. Từ chất nhạc của Rhapsody, anh biết cách xử lý các khúc thức liên lạc với nhau như thế nào hay cụ thể hơn là liên giác quan, một sự liên hệ logic”.
Xuất phát điểm là một kiến trúc sư nên những suy nghĩ về nghệ thuật có một góc không nhỏ dành cho lĩnh vực này. Mượn câu chuyện của âm nhạc, thêm một lần nữa, tác giả đưa ra thông điệp “kiến trúc cần phải có nơi chốn”, gắn với nơi nó được sinh ra, với bối cảnh văn hóa, xã hội cụ thể. Cảm nhận một tác phẩm âm nhạc, một công trình kiến trúc không chỉ bằng thính giác, thị giác mà hơn hết là sự cộng hưởng, liên giác quan. Tác giả Vũ Hiệp cũng khẳng định: “Qua đó cho thấy nghệ thuật không đơn thuần là một hoạt động của một giác quan mà là sự cộng hưởng đa tầng của cảm giác. Liên giác quan cho phép nghệ thuật phá bỏ “biên giới” về thể loại, khám phá những phương thức biểu đạt mới và những chuyên ngành nghệ thuật mới”.
Từ một giảng viên, KTS Vũ Hiệp đã đi sâu với lý luận phê bình nghệ thuật, trong mối liên hệ các ngành khoa học xã hội nhân văn. Anh đã đem mỹ thuật, kiến trúc đến gần hơn với nhiều ngành nghệ thuật khác. Anh từng chia sẻ, hướng tiếp cận nghệ thuật của anh về cơ bản và trên hết là liên ngành. Bản thân là một kiến trúc sư, nhưng anh cho rằng, kiến trúc luôn có mối liên hệ với hội họa, điện ảnh, văn học, âm nhạc… trong một cấu trúc nhận thức chung về cái đẹp. Tiếp cận liên ngành đã mở ra cho Vũ Hiệp nhiều ý tưởng mới. Với công trình nghiên cứu nghệ thuật thứ 5 này, anh đã góp thêm một tiếng nói cho ngành lý luận, phê bình nghệ thuật nước nhà.