Ông Pả La Ham (ngồi giữa) tham gia hoạt động văn hóa ở địa phương.
Ông Pả La Ham (ngồi giữa) tham gia hoạt động văn hóa ở địa phương.

Dệt âm thanh tình yêu

Ông Pả La Ham (tên khai sinh là Hồ Văn Dương) là người dân tộc Vân Kiều ở thôn R’Lây, xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị). Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ giữa núi rừng Trường Sơn, cả cuộc đời mình, ông để dành thực hiện ước nguyện dệt âm thanh tình yêu.

Khi tình yêu vào trong câu hát

Bản làng Vân Kiều bản Sa Lang (tên làng cũ của Pả La Ham) xưa yên ắng lắm. Pả La Ham hồi tưởng: thời đó chưa có điện thắp sáng, cũng chưa có đài, chưa có tivi, máy nghe nhạc... Đời sống của đồng bào Vân Kiều khó khăn nhiều lắm, nhưng âm nhạc thì luôn giàu có. Ngay cả núi đồi cũng ngập tràn âm nhạc của thiên nhiên. Sáng sớm hay chiều hôm tiếng chim kêu lảnh lót giữa rừng già. Vốn nhạy bén với âm thanh, nên không mất nhiều thời gian, Pả La Ham đã nhận được tiếng hót của từng loại chim, tiếng kêu từng con thú rừng. Nhưng, cái gì khiến con chim rừng líu lo được như thế, cái gì khiến con thú rừng phát ra tiếng kêu suốt mấy ngọn đồi vẫn nghe thấy rất hay đó là sự thắc mắc của Pả La Ham.

14 tuổi, Pả La Ham đã ra chòi sim, nơi trai gái Vân Kiều bắt đầu tới tuổi cập kê thường hò hẹn để tìm hiểu nhau, tìm người bạn đời cho mình. Cũng ở chòi sim, tiếng khèn cất lên, tiếng đàn réo rắt... trong mang mang vô tận của núi rừng, âm thanh cứ trôi vào màn đêm, cuốn vào núi rừng, thấm đẫm lòng người. Pả La Ham mơ ước, mình có được chiếc khèn, cây đàn để mang đến nhà sim, để gảy điệu nhạc cho người mình thương.

Dưới chân đồi Sa Lang, ngọn núi cao nhất trong địa bàn xã Pa Nang là nơi khởi nguồn giấc mơ âm thanh của Pả La Ham. Khát vọng, tình yêu và tuổi trẻ đã làm nên con người của âm thanh cuộc sống. Pả La Ham kể, giữa núi rừng bao la, tiếng hót của con chim hay tiếng hú của loài vượn cũng là động lực để con người tạo nên âm thanh, tạo nên nhạc cụ vì nó trong trẻo, vang xa. Nếu nó đục, thì dội vào núi rừng, dội vào vách đá nghe hay không tưởng được.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai chế tác nhạc cụ nhưng Pả La Ham lại chế tác được rất nhiều nhạc cụ của người Vân Kiều: Sáo, đàn ta-lư, khèn A man, khèn bè… Pả La Ham cho hay: đồng bào Vân Kiều nghèo của cải vật chất nhưng lại rất giàu về tình cảm và tình yêu âm nhạc. Tôi rất thích nhạc cụ nhưng không có tiền để mua. Nhìn cây sáo họ thổi, cây đàn họ dùng, tôi thấy mình có thể làm được.

Khởi nguồn từ tình yêu đôi lứa đến con đường chế tác nhạc cụ truyền thống với Pả La Ham vô cùng giản đơn. Nhạc cụ đầu tiên ông chế tác là đàn ta-lư, bộ dây nổi tiếng của đồng bào trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trong nhà sim hay ngọn đồi, khe suối, tiếng đàn ta-lư của Pả La Ham trong như tiếng suối, thì thầm như tiếng nước từ những vách ngăn của núi đá, ấm áp như dòng máu chảy trong tim và nồng nàn như men rượu. Đó là thành quả sau rất nhiều ngày băng rừng lội suối, chọn cây gỗ tốt về đục đẽo, đi kiếm dây, căng đàn.

Pả La Ham cũng đem lời con tim muốn nói cho người con gái mình yêu thương, một đóa hoa giữa miền sơn cước để ngày nay người con gái có tên khai sinh Hồ Thị Rơ, trở thành Pỉ La Ham, trở thành vợ ông, thành mẹ của các con chung sống hòa thuận, ấm áp, hạnh phúc trong ngôi nhà đầy nhạc khúc tình yêu, để rồi chính họ tạo dựng nên không gian văn hóa giữa đại ngàn.

141a.jpg
Bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống do ông Pả La Ham chế tác.

Ai rồi cũng nhớ cội nguồn

Hơn nửa thế kỷ, Pả La Ham tạo nên nhạc cụ, viết lên câu ca về tình yêu, về dân tộc Vân Kiều. Ông luôn đau đáu với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Pả La Ham chia sẻ, nếu có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thì công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số được tốt hơn.

Mang 8 đứa con rời Sa Lang để đến bản làng mới ngày nay - bản R’lây (thôn Tà Rẹc cũ) và sau đó vợ chồng ông sinh thêm đứa nữa. Hai vợ chồng mong ước các con ăn học bằng bạn bè, tiếp cận với kiến thức, trong đó có học tập để bảo tồn văn hóa của đồng bào mình. Anh Hồ Văn Chinh, sinh năm 1994, con thứ 8 của Pả La Ham cho hay, anh không biết chế tác nhạc cụ, các làn điệu dân ca của đồng bào Vân Kiều. Từ từ rồi sẽ học bố anh để bảo tồn văn hóa của đồng bào Vân Kiều. Em trai Chinh, Hồ Văn Chữ, sinh năm 1998 biết thổi khèn bè. Vợ của Pả La Ham, bà Hồ Thị Rơ sử dụng được hầu hết các loại nhạc cụ của đồng bào mình. Bà chia sẻ, những đứa trẻ con mình, con của bản làng rồi sẽ quay lại với nhạc cụ và dân ca truyền thống. Ai rồi cũng già đi, sẽ nhớ về cội nguồn của mình và học cách giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Bởi vậy, bất cứ nơi đâu có lễ hội, có sự kiện chính trị - xã hội liên quan đến đời sống đồng bào là có Pả La Ham. Ông cho hay, nơi đâu cần nhạc cụ Vân Kiều ông đều chế tác, sự kiện nào cần nhạc cụ, dân ca… ông đều đi mà không cần bất cứ điều kiện gì, tất cả chỉ với mong muốn phục vụ chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa. Năm 2022, Pả La Ham được công nhận Nghệ nhân Ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Xem thêm