Thầy Chư tận tình hướng dẫn học viên viết chữ Nôm Dao.
Thầy Chư tận tình hướng dẫn học viên viết chữ Nôm Dao.

Từ “cấp bản”, cần làm ở cấp tỉnh để giữ chữ Nôm Dao

Tại Bản Cuôn (xã Chợ Đồn, Thái Nguyên), chữ Nôm Dao không chỉ hiện hữu trong những cuốn sách cũ hay các nghi lễ truyền thống, mà đang được truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Cộng đồng người Dao nơi đây coi việc giữ chữ cũng chính là giữ lấy cội nguồn văn hóa của mình.

Người Dao phải biết chữ viết của mình

Bên bếp lửa rực đỏ, nồi nước sôi tự khi nào, ông Triệu Dư Phượng vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách kín chữ Nôm Dao. Ông Phượng sinh năm 1974, được coi là một trong những người “trẻ” biết đọc, biết viết chữ Nôm Dao ở Bản Cuôn. Bởi lẽ số người thông thạo chữ viết này hiện nay không nhiều và hầu hết đều đã hơn 60 tuổi. Ông chia sẻ: Tôi bắt đầu học chữ Nôm Dao từ năm 15-16 tuổi. Đầu tiên phải nhận mặt chữ, thuộc mặt chữ, rồi mới tập viết. Chữ Nôm Dao khi đọc có nhịp điệu riêng: cứng quá cũng không được, mềm quá lại không ra tiếng.

Tại Bản Cuôn chỉ còn hơn 10 người là say (thầy) còn biết chữ Nôm Dao. Năm 2022, từng có một lớp học chữ Nôm Dao, thu hút đông đảo “học trò” trong và ngoài tỉnh đến học. Ông Phượng nhớ lại: Tôi được các thầy khác gọi đến giúp, chúng tôi chia nhau lên lớp. Lớp học nhưng học trò toàn người tóc bạc, có cả ông gần 60 tuổi ở tỉnh khác đến đây thuê trọ. Từ lớp học cũng có nhiều người biết đọc và viết chữ Nôm Dao. Tuy nhiên, sau khi người đứng ra tổ chức mất thì lớp học cũng không duy trì được nữa.

Hiện người dân thôn Bản Cuôn đang từng ngày nỗ lực khôi phục lại nét đẹp này. Tiêu biểu trong đó là lớp học chữ Nôm Dao mới mở của ông Hoàng Thông Chư. Ông Chư sinh năm 1965, là một thầy cúng có tiếng của Bản Cuôn. Hơn 10 tuổi, ông đã đốt đuốc đi học chữ Nôm Dao từ người già trong làng. Ký ức của ông là giọt mồ hôi mải miết mài mực bên ngọn đèn dầu, là những lần lười học bị thầy trách phạt: “Cố mà học, mình là người Dao phải biết chữ viết, tiếng nói của người mình”.

141a.jpg
Học viên tỉ mỉ từng nét chữ.

Có lúc buồn ngủ nhưng có người dạy là vui rồi!

Sau khóa học chữ Nôm Dao lần đó, ông Chư trăn trở mãi. Đến đầu năm 2025, ông quyết định phá đi mảnh vườn của gia đình và dựng lên lớp học nhỏ. Bắt đầu từ ngày 14/4, lớp học đã “khai giảng” với hơn 20 học viên. Ban ngày có 10 học viên là những bạn nhỏ từ 10-12 tuổi, dự kiến sẽ học trong ba tháng hè. Buổi tối có 12 học viên là những người trung tuổi, ban ngày vẫn tất bật với công việc hằng ngày. Đặc biệt hơn, có nhiều người đã vượt hàng hàng chục cây số từ các thôn khác để theo học.

Em Triệu Y Ngọc, sinh năm 2011, ở thôn Kéo Nàng, xã Yên Thịnh cho biết: Bố mẹ em bảo cố đi học cho biết. Ban đầu em thấy khó lắm, chữ rất nhiều nét, không có đánh vần, phải nhớ hết. Thầy giáo hiền, chỉ bảo từng chút một, giờ em cũng quen rồi, mài mực, đưa bút lông không còn mỏi nữa, thích học nhiều hơn. Em rất tự hào về dân tộc mình.

Năm 2012, Chữ Nôm Dao ở tỉnh Bắc Kạn cũ (nay đã sáp nhập vào thành tỉnh Thái Nguyên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mỗi buổi học sẽ diễn ra trong 3 tiếng, thầy Chư đều có kế hoạch từng buổi học rất rõ. Các học viên sẽ học cả chữ viết và giọng đọc, từ tiểu sơ khai 3 chữ đến đại sơ khai 5 chữ. Ngoài ra, mỗi buổi đều kiểm tra, đánh giá kết quả bằng điểm số và giao bài về nhà.

Ông Triệu Tiến Thọ, sinh năm 1973, ở thôn Bản Cuôn cho biết: Đây là khóa thứ hai tôi theo học. Lần trước học xong không thường xuyên dùng nên cũng quên đi phần nào. Lần này thầy dậy cũng nâng cao hơn. Sáng đi làm, tối đi học có lúc cũng buồn ngủ lắm nhưng phải cố, có người dạy là vui rồi! Tôi mong sẽ sớm đọc nhiều những cuốn sách cổ cha ông để lại. Phải giữ được chữ của mình, để duy trì truyền lại cho nhau.

Để chữ Nôm Dao thật sự bước ra khỏi phạm vi gia đình, dòng họ và đi vào đời sống xã hội, rất cần một dự án cấp tỉnh nhằm hệ thống hóa, số hóa và xây dựng giáo trình cơ bản. Khi ấy, việc đưa chữ Nôm Dao vào giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc trung tâm văn hóa cộng đồng mới có thể bền vững. Câu chuyện chữ Nôm Dao ở Bản Cuôn và toàn tỉnh Thái Nguyên nói cũng là bức tranh chung của nhiều ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số khác trong tỉnh. Giữ được chữ là giữ được hồn cốt, là góp phần khẳng định sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Xem thêm