Phóng viên (PV): Anh từng được biết đến với loạt tranh vẽ phố đầy hoài niệm. Ở triển lãm lần này, điều gì sẽ là điểm nhấn khác biệt?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Triển lãm lần này là một bước chuyển trong cách tôi nhìn và thể hiện đô thị. Nếu ở giai đoạn trước, tôi chủ yếu tái hiện vẻ đẹp hoài niệm của phố xá, thì trong “Lát Phố”, tôi đi sâu hơn vào cảm xúc tầng lớp, những khía cạnh ít được nhìn thấy như sự lặng thầm của một ô cửa đóng, những vết nứt tường, hay cả khoảng trống nơi phố thị đang dần bị lấn át bởi nhịp sống gấp gáp. Điểm nhấn lần này không nằm ở sự hoành tráng mà ở chiều sâu trầm lắng nơi từng “lát phố” như một lát cắt ký ức cá nhân, nhưng cũng rất chung của nhiều người.
PV: Hành trình sáng tạo lần này phản ánh quan điểm nghệ thuật của anh ra sao? Giá trị “cốt lõi” nào anh vẫn giữ nguyên, và ngược lại, có điều gì đã được thay đổi hoàn toàn?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Cốt lõi tôi vẫn giữ nguyên, đó là tình yêu với đô thị cũ, với ký ức phố phường nơi kiến trúc, màu thời gian và tinh thần sống hòa quyện với nhau. Tôi luôn tin rằng, nghệ thuật phải bắt nguồn từ sự rung động chân thành, không chạy theo thị hiếu. Tuy nhiên, cách tiếp cận đã thay đổi. Lần này, tôi thử nghiệm với bố cục cô đọng hơn những mảnh phố chồng lên nhau theo ký ức hơn là theo thực tại. Ánh sáng trong tranh cũng trở nên lặng và nhiều ẩn dụ hơn. Tôi cố gắng để mỗi bức tranh không chỉ là một không gian, mà là một tâm trạng.


PV: Trong một thế giới đang chuyển động rất nhanh, với nhiều trào lưu nghệ thuật đương đại, anh chọn cách bắt nhịp như thế nào mà vẫn giữ được bản sắc cá nhân?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Tôi quan niệm rằng, nghệ sĩ không cần phải chạy theo xu hướng để trở thành “hiện đại”. Bản sắc cá nhân chính là nhịp điệu riêng. Việc của tôi là giữ vững gốc rễ thẩm mỹ của mình từ chất liệu, tư duy tạo hình đến không khí trong tranh và làm mới nó trong cách kể chuyện, cách cấu trúc không gian, cách gợi cảm xúc. Tôi có học hỏi và quan sát rất nhiều dòng chảy nghệ thuật hiện đại nhưng không để bị hòa tan. Thay vì “đuổi theo”, tôi chọn đối thoại ngầm bằng việc để tranh mình lặng hơn trong thế giới ngày càng ồn.
PV: Có ý kiến cho rằng tranh của anh luôn gợi nên sự lặng lẽ, tinh tế và nhiều lớp cảm xúc. Vậy ở triển lãm này, anh muốn công chúng cảm nhận điều gì?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Tôi không muốn mọi người chỉ “xem” tranh, mà muốn họ được lắng nghe chính mình trong lúc chiêm ngắm. Mỗi “lát phố” tôi vẽ là một không gian mở, đủ gợi nhưng không áp đặt. Tôi mong người xem bước vào tranh và bất chợt nhớ về con ngõ cũ, căn gác nhỏ, hay một nơi từng thân quen. Sự lặng lẽ, với tôi, là cách mời gọi người ta suy nghĩ. Và sự đa tầng cảm xúc là điều tôi luôn hướng đến, bởi đô thị đâu chỉ có ánh sáng và tiếng động mà còn có những khoảng trống cần được nhìn bằng trái tim.
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh sinh năm 1983, tại tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc (cũ), Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (chuyên ngành Hội họa). Khởi đầu là giáo viên mỹ thuật, sau đó họa sĩ chuyển tới Hà Nội theo đuổi hội họa chuyên nghiệp, là thành viên tích cực của cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Tác giả đã có nhiều triển lãm cá nhân và tham gia triển lãm nhóm triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế.
PV: Tính thẩm mỹ trong tranh Phạm Hà Duy Khánh luôn được giới chuyên môn ghi nhận. Anh quan niệm thế nào là “cái đẹp” trong hội họa hôm nay?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Cái đẹp, với tôi, không nằm ở sự phô trương hay kỹ thuật cầu kỳ, mà nằm ở sự chân thật và sức gợi. Hội họa hôm nay có thể rất đa dạng về hình thức, nhưng cái đẹp vẫn cần đánh thức cảm xúc người xem, không phải bằng tiếng hét, mà bằng sự thấu hiểu. Tôi chọn cái đẹp tự nhiên, trầm, và có chiều sâu. Đó là cái đẹp của một mảng tường loang, một ánh đèn chiếu rọi qua khung cửa, hay đơn giản là sự cân bằng thị giác tạo nên nhịp điệu trong bố cục.
PV: Anh kỳ vọng điều gì ở người xem khi đứng trước loạt tác phẩm mới? Sự chiêm ngắm, sự đồng cảm, hay một cuộc đối thoại nghệ thuật?
Họa sĩ Phạm Hà Duy Khánh: Tôi mong có sự đồng cảm trước, rồi mới đến đối thoại. Khi người xem dừng lại lâu hơn trước một bức tranh, có nghĩa là họ thấy một phần của mình trong đó. Tôi không cố gắng áp đặt suy nghĩ, mà mong khán giả tự kể câu chuyện của mình từ tranh tôi.
PV: Cảm ơn họa sĩ!