Họa sĩ Bùi Lê Dũng bên tác phẩm của mình.
Họa sĩ Bùi Lê Dũng bên tác phẩm của mình.

“Với tôi, Hà Nội là thưa vắng”

Tại Vân Art Gallery, 10-12 Yên Hoa (Hà Nội), bày 35 bức tranh sơn dầu và acrylic về phố Hà Nội và một số phong cảnh trung du, họa sĩ Bùi Lê Dũng đưa người xem về với sự tĩnh lặng để chiêm ngưỡng những khoảnh khắc bừng sáng của khung cảnh, của tâm hồn.

Triển lãm mang tên “Đi qua mùa hạ”, diễn ra từ 11 đến 22/10. Họa sĩ chia sẻ với Thời Nay.

Phóng viên (PV): Xem tranh của ông, cảm nhận được sự yên tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng thật vắng hình bóng con người. Vì sao vậy?

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Trong tâm thức của tôi thì Hà Nội không đông. Tôi sinh năm 1965, nay đã ở tuổi không phải già nhưng cũng không còn trẻ nữa, đối với tôi thì Hà Nội không đông như hiện tại. Đó cũng là quan điểm sáng tác, là cách nhìn thôi. Hồi đi học và vẽ, đã vẽ phong cảnh thì tôi cũng không vẽ nhiều người. Có thể khung cảnh thực cũng khá đông nhưng tôi muốn lấy con người để tô điểm cho phố phường, chứ không phải kể chuyện con người sống và hoạt động trong không gian đó.

PV: Tuy vậy, từ vài ba dáng người hơi mờ khuất trong phố, vẫn cảm thấy có gì đó tâm trạng?

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Đúng rồi! Nếu có người trong tranh của tôi mà mọi người nhìn thấy, thì đó là người sống ở nơi này. Và cái nét của họ khác với những ai đi qua hay chỉ là đi du lịch, đến chơi, đến thăm.

141a.jpg
“Cuối phố Phạm Hồng Thái”, 30x40cm, acrylic.

PV: Có điều lại không thấy ông hoài cổ đến mức từ chối hiện tại?

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Cũng đúng thôi, bây giờ Hà Nội thế kỷ 21, nếu ta vẫn cứ mái cong, cửa võng thì người ta bảo anh đi theo, bắt chước các cụ. Bây giờ vẽ một dãy nhà chỉ có cửa võng với cửa bức bàn thì không có đâu. Tôi muốn phản ánh cái hiện tại. Không phải dùng ngói ta như ngày xưa mới là Hà Nội. Thậm chí Hà Nội của những cửa hàng cửa hiệu, những lều lán, những bạt, những cái hiên cơi nới mà tôi vẽ trong tranh cũng đã trở nên cũ rồi còn gì! Một điều nữa, nếu ta không có nhiều tư liệu và trải nghiệm thì vẽ sẽ chỉ là bịa ra, hoặc chỉ thấy cái gì nhang nhác. Vẽ làm sao để thấy được những cái cũ, cái mới ăn khớp được vào với nhau, người xem nhận ra sự hài hòa trong bức tranh của mình.

PV: Một điều đáng chú ý là gần như bức tranh nào cũng tràn đầy ánh sáng?

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Nếu như năm ngoái, triển lãm của tôi ở phòng tranh này, thì không có một chút ánh sáng nào. Năm ngoái tư duy sáng tác của tôi khác, cảm xúc cũng vậy. Năm nay, cũng từ cả sự góp ý, gợi mở của bạn bè, đồng nghiệp, tôi thay đổi cách nhìn không gian, nhìn mầu, nhìn bố cục để ra những tác phẩm khác hơn. Tôi cố gắng tả ánh nắng của mùa hè. Sau Tết, cuối xuân, đầu hạ, tôi làm việc cật lực đến giờ. Có ý tưởng, tìm được không gian, cảnh đẹp là tôi ghi lại ngay, hết cái này đến cái khác, liên tục. Các họa sĩ như cụ Phái, cụ Sáng, ông Phạm Luận, ông Đỗ Phấn… vẽ phố cả rồi, nhưng ta vẫn cứ phải vẽ, vẽ cái chung quanh ta, và làm sao để nhìn tranh của mình không thấy là bắt chước các bậc tiền bối.

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Với tôi, Hà Nội là êm ả, thưa vắng, chứ không phải là sự náo nhiệt, hiện đại. Tôi đi phố cổ Hội An, rất đông khách du lịch, nhưng tôi lại chụp được những khoảng rất vắng. Có người hỏi anh có tẩy người đi không! Cái đấy là do con người, do cách nhìn của mình thôi. Quan trọng là mình phải nhìn và chọn thế nào.

PV: Không đi vào nét, từ những mảng, vệt mầu, họa sĩ làm thế nào để đạt được hiệu quả đó?

Họa sĩ Bùi Lê Dũng: Đó là nhờ tính chất của chất liệu acrylic cho phép mình làm được. Hai là tôi nghiên cứu hội họa phương Tây nhiều và thấy trường phái ấn tượng, hậu ấn tượng cùng với các họa sĩ Pháp vẽ rất đẹp mà tôi phải học. Và tôi cũng thấy hiệu quả. Đó là về kỹ thuật. Còn khung cảnh thì vẫn phải từ thực tế thôi, từ nhìn ngắm, quan sát, ghi nhớ, tái tạo. Giờ ta ra Hàng Ngang, Hàng Đào…, mỗi một cái bạt, một cái biển hiệu… nó có thể được thể hiện qua một nét bút. Những hình ảnh, đồ vật như thế mà ta truyền tải lại được bằng kỹ thuật thì rất hào hứng.

PV: Xin cảm ơn họa sĩ!

Xem thêm