Phóng viên (PV): Thưa nhạc sĩ Trần Lệ Giang, công chúng thật sự bất ngờ vì sự trở lại của bà. Trong khoảng 3 năm qua với 6 album và 69 ca khúc đi vào đời sống âm nhạc. Có thể thấy sức làm việc không mệt mỏi và nguồn cảm hứng nghệ thuật dồi dào từ nhạc sĩ. Vậy đâu là lý do để bà sáng tạo thăng hoa như vậy trong giai đoạn vừa qua?
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Nhìn lại thời gian và những gì có được tôi thấy thật hạnh phúc và ngạc nhiên với chính mình... Âm nhạc đối với tôi tự nhiên lắm, có cảm xúc là cứ viết thôi. Nó như một mạch nguồn trào dâng vậy. Tôi sống xa Tổ quốc nhiều năm, chỉ biết gửi nỗi nhớ, niềm thương vào âm nhạc.
Có đồng nghiệp bảo tôi, nếu Giang ở nhà chưa chắc đã viết được nhiều và hay như thế. Tôi nghĩ, viết nhiều thì đúng rồi, nhưng hay thì phải chờ đợi xem khán thính giả có chấp nhận, có yêu quý các tác phẩm của mình không. Mỗi một ca khúc là một ký ức của cuộc đời nó có một tên chung là "tình yêu quê nhà". Tình yêu ấy trong tôi mỗi ngày một lớn lên. Càng nhiều tuổi, ký ức tuổi thơ, ký ức xa xưa càng quay về mãnh liệt.
PV: Được biết, quê hương bà là làng Bát Tràng - một làng nghề nổi tiếng về gốm sứ, nhưng trong các ca khúc của chị lại có mùi rơm, mùi rạ, có tiếng sáo vi vu và có cánh cò bay lả bay la...
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Ấy là ký ức của tuổi thơ chị em tôi phải đi sơ tán tới những làng quê nghèo kéo dài tới gần 3 năm mới về nhà. Nhưng tôi thích thú và dễ thích nghi với cuộc sống làng quê. Tôi yêu hình ảnh lãng mạn của con sông, cánh đồng, yêu những âm thanh từ lời ru à ơi của những người mẹ ru con ngủ, tiếng rì rào của bụi tre đầu nhà... Tôi đã từng được cưỡi lưng trâu, được ngắm nhìn cảnh tát nước gầu sòng của đôi nam nữ tình tứ biết bao. Rồi khi xa quê hương, đất nước tình cảm ấy, ký ức ấy lại hiện về .. Đến mức, cứ ngồi vào đàn là cảm xúc lại dâng trào để viết. Trong tôi tình làng nghĩa xóm ở những làng quê nghèo mãi còn.
PV: Album mới nhất của bà: “Giai điệu trường lưu” được phát hành những ngày đầu tiên của năm 2026 trên các nền tảng số, bà mong gì trong một năm sắp tới?
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Mấy năm nay, năm nào tôi cũng gắng hoàn thành một sản phẩm âm nhạc để ra mắt công chúng vào những ngày đầu năm. Đây là sự kiện đặc biệt của tôi, như một món quà gửi về quê hương từ đất nước Scotland nơi tôi đang sinh sống. Âm nhạc là tiếng lòng, là lời cầu mong của một đứa con ở xa, hướng về quê nhà, mong cầu một năm bình yên, bốn mùa xanh tươi, ấm áp. Tôi muốn dùng âm nhạc để tri ân mảnh đất quê nhà, nguồn cội nơi tôi sinh ra và lớn lên.
PV: Nhiều khán giả nghĩ rằng, nhạc sĩ Trần Lệ Giang đang có một đời sống viên mãn và toàn bộ thời gian là để bà “phiêu” cùng âm nhạc, thực tế có đúng như vậy chăng?
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Tôi tuổi con gà, thích ra cánh đồng tung tăng nhặt thóc, giờ vẫn thế. Ở tuổi này, tôi "viên mãn" theo cách của tôi, là ngày nào cũng quần áo chỉnh tề ra cửa hàng (một Gallery cafe nhỏ mở cửa từ 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều). Tôi luôn cần làm gì đó để thấy mình vẫn "bới" được thóc, chứ chưa vô dụng. Tôi cần giao tiếp với mọi người để KHOE về đất nước Việt Nam mình. Tôi muốn cảm nhận thời tiết mỗi ngày, mỗi mùa, rồi nhận biết cái này giống quê nhà, cái kia giống thuở ấu thơ của mình. Để khi ngồi vào cây đàn sáng tác, tôi viết như mình đang "thu hoạch" và cảm thấy hạnh phúc.
PV: Cuộc sống mỗi ngày của bà ở Scotland trôi qua như thế nào?
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Sáng tôi dậy tập thể dục 30 phút. Trong khi ấy chồng tôi chuẩn bị bữa ăn sáng, anh cho ăn gì tôi ăn nấy, rất dễ tính. Sau đó chúng tôi dọn dẹp rồi ra cửa hàng, cùng với chiếc laptop trên vai, đông khách thì trò chuyện với khách, vắng khách thì viết. Mỗi chiều về nhà tôi như tan một buổi học, hôm nào mà viết được cái gì hay thì giống như một đứa trẻ được điểm 10. Chúng tôi vui vẻ lo cơm chiều. Gia đình tôi sáng cơm Tây, chiều cơm Ta, rồi tối chờ cho ông xã đi ngủ tôi “lén” lên phòng khách chơi đàn và viết tiếp.
PV: Trong văn học nghệ thuật, một người sống xa Tổ quốc thường để lại rất nhiều dấu ấn trong tác phẩm của họ. Với bà, dấu ấn đó là gì?
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: Như đã nói, mạch nguồn và dấu ấn trong các tác phẩm của tôi là tình yêu. Là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu và biết ơn với cha mẹ, tình yêu đôi lứa, tình yêu với thiên nhiên mỗi mùa và nỗi nhớ quê nhà.
PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ!