Nâng cao tính phục vụ để đưa sách truyện đến với đồng bào các dân tộc vẫn là một cách làm cần đầu tư nhiều hơn. Ảnh: HOÀNG HOA
Nâng cao tính phục vụ để đưa sách truyện đến với đồng bào các dân tộc vẫn là một cách làm cần đầu tư nhiều hơn. Ảnh: HOÀNG HOA

Chuyên đề: Lối nào cho tác phẩm văn học “tự tin” ra thị trường?

Từ góc nhìn xuất bản: Sách văn học “hụt hơi”

Làng văn những năm 1980 trở về trước, mỗi cuốn tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập thơ in lần đầu đã đạt số lượng trên 30 nghìn bản, ít nhất cũng hơn 10 nghìn bản, thậm chí có tác phẩm in 50 nghìn đến 100 nghìn bản. Chưa kể, nhiều tác phẩm không chỉ dừng lại ở lần in đầu tiên. Thời điểm đó cả nước chỉ trên dưới 50 triệu dân.

Hiện tại dân số gấp đôi, nhưng sách văn học đa số chỉ phát hành ở mức 1.000 - 1.500 bản, in 2.000 bản đã là cao, nếu nối/tái bản được sau 2.000 bản in đầu có thể gọi là thành công. Nhiều người viết, người đọc sách văn học nhìn trang xi-nhê sách cũ, thấy thông tin số lượng bản in, chỉ biết ước về với “những ngày xưa thân ái”.

Sách văn học đang lùi dần?

Nhìn lại, khi ngành xuất bản phải bơi vào biển - kinh - tế - thị - trường, ngay giai đoạn đầu các nhà xuất bản đều đuối nước, dặt dẹo. Với sách văn học, chỉ thật sự lác đác hồi sinh nhờ một số cá nhân nhanh nhạy xin giấy phép xuất bản, rồi tìm nhà in, tự bao tiêu đầu ra. Nhiều làn gió mới trong văn học, định vị được giá trị văn chương xuất hiện trong những năm 1990 là nhờ các cá nhân đứng sau/bên các nhà xuất bản, mà chúng ta từng gọi với cái tên không mấy thiện cảm, là đầu nậu sách.

Từ năm 2000 đến nay, có lẽ mỗi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là có thể “làm mình làm mẩy” với đơn vị xuất bản, bởi sức hút văn chương của ông với độc giả, con số phát hành nổi bật “riêng một góc trời” để yên tâm sống khỏe với nhuận bút từ sách. Người thứ hai có thể nhắc đến là Nguyễn Ngọc Tư, dù gần đây nhà văn đất Mũi Cà Mau đã bước ra khỏi hình bóng cũ của chính mình với những tìm tòi, đổi mới khiến lượng độc giả có vơi đi ít nhiều, đến mức nhà văn thừa nhận: “Tôi cũng tiếc nuối khi mất đi lượng lớn độc giả từng yêu mến mình”.

Sau Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, thị trường sách từng ghi nhận con số phát hành tốt ở các sáng tác của Hồ Anh Thái, các truyện dài kỳ ảo, khoa học giả tưởng của Phan Hồn Nhiên, truyện dài về môi trường du học của Dương Thụy, thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Thiên Ngân,…

Hiện nay chúng ta có cả nghìn nhà văn/nhà thơ, hàng nghìn tác giả thường xuyên ra sách. Và bước vào các nhà sách lớn, được bài trí bắt mắt, chuyên nghiệp, luôn có khu vực dễ nhận diện nhất cho những tựa sách bán chạy (là bán chạy thật sự, hoặc trưng ở vị trí này để tăng độ nhận diện mong có thể... bán chạy). Nhưng hầu hết vắng bóng sách văn học theo đúng nghĩa.

Nhà sách như… tạp hóa

Nhìn lại đường đi của sách từ các đơn vị xuất bản ra thị trường, dễ nhận thấy nhất là hệ thống phát hành sách báo đã qua thời kỳ vàng son, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học ở các tỉnh, thành phố dần mất dấu trong mắt người đọc vì chỉ phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo cùng văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học trong nhà trường. Dấu vết sách văn học hầu như không còn ở kênh phát hành này.

Hệ thống phát hành sách báo được thay thế bởi hệ thống nhà sách của các đơn vị phát hành tư nhân, tuy nhiên chỉ là tập trung ở những đô thị lớn, chưa thể phủ rộng khắp đến mọi tỉnh, thành phố và xuống gần người dân hơn. Chưa kể, theo thời gian, càng ngày diện tích trưng bày, giới thiệu sách càng bị thu hẹp, thời gian trưng bày sách bị rút ngắn. Nhà sách, nhưng áp đảo là văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, dụng cụ, đồ dùng học tập... Tỷ lệ trưng bày sách chỉ còn chưa đến 30% diện tích. Không ít nhà sách cảm giác đã trở thành cửa hàng... tạp hóa.

Trong bối cảnh diện tích và xu hướng cửa hàng sách vật lý dần bị thu hẹp thì với sự phát triển của khoa học công nghệ, các cửa hàng sách online trên nền tảng sàn thương mại điện tử ra đời. Hầu như bất cứ cá nhân nào cũng có thể mở cửa hàng sách, cửa hàng tạp hóa với cơ chế thông thoáng, cởi mở. Nhưng bước vào sân chơi này là phải biết chớp thời cơ, nhanh nhạy. Nền tảng thương mại điện tử sau có tính năng ưu thế vượt trội, thôn tính hoặc chôn vùi nền tảng thương mại trước đó. Tổ chức, cá nhân tham gia, vận hành cũng phải chuyển đổi theo để thích ứng. Điều này ở các đơn vị xuất bản có vẻ như vẫn chậm so với các ngành hàng khác. Chưa kể, sàn thương mại điện tử mở ra khoảng hở lớn cho nạn sách giả, sách lậu lộng hành, khó kiểm soát. Hình ảnh, nội dung giới thiệu, chào hàng ngang nhiên, giảm giá sâu 50-70% nhiều bộ sách nói chung và sách văn học đình đám nói riêng như “Kính vạn hoa”, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, “Tuổi thơ dữ dội”... khiến nhiều đơn vị xuất bản bất lực, chỉ biết kêu gọi mỗi người đọc hãy là người đọc thông minh, tôn trọng sách thật, sách bản quyền là tôn trọng tri thức, tôn trọng chính mình.

Hầu hết các đơn vị xuất bản đã có những bước chuyển mình đáng kể trong công tác phát hành. Chủ động xây dựng mạng lưới phát hành, kênh phát hành trực tuyến để không quá lệ thuộc vào các nhà phân phối. Tuy nhiên, hiệu quả chưa thật sự được như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là câu chuyện nội lực, vật lực và nhân lực còn yếu.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành, những năm gần đây chỉ 5 nhà xuất bản có doanh số trên 100 tỷ đồng. Trong hơn 200 đơn vị xuất bản tư nhân, chỉ trên dưới 10 thương hiệu định hình, trường sức, còn lại vẫn là đơn vị nhỏ lẻ, thậm chí rất nhỏ. Điều này cho thấy nguồn lực để tái đầu tư, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô xuất bản hơn nữa là không dễ dàng. Về nhân lực, phần lớn đội ngũ nhân lực ở các đơn vị xuất bản vẫn thiên về xuất bản sách giấy truyền thống, chưa tiếp cận được với những vận động mạnh mẽ về công nghệ, kỹ thuật và nguồn thông tin khổng lồ hiện nay.

132.jpg
Ký kết hợp tác giữa tác giả và công ty sách, hoạt động cần đẩy mạnh để khuyến khích các cây bút sáng tạo.

Chọn “lối ra” thế nào?

Rõ ràng môi trường hôm nay ít “tín hiệu màu mỡ” cho sách văn học. Nơi nhịp sống chậm, là vùng sâu, vùng xa, thì sách văn học nói riêng và sách nói chung vẫn chưa có đường đến, như hệ thống Hiệu sách Nhân dân từng vang bóng một thời về tận các thị tứ khắp cả nước năm xưa.

Khi sách văn học gặp khó khăn trong phát hành, đơn vị xuất bản phải tính đến phương án giảm thiểu chi phí, giảm thiểu rủi ro. Các tác phẩm văn học kinh điển, nhiều tác phẩm hết thời hạn phải trả tác quyền, càng được ưu tiên hơn. Đây là cách mà không ít đơn vị định hướng khai thác, khiến lối ra của các tác phẩm văn học hiện nay, nhất là của các tác giả mới, bị hẹp cửa hơn.

Tuy nhiên, với đơn vị xuất bản lớn, sách văn học vẫn là thể loại để định hình, làm nên dấu ấn, thương hiệu. Vậy nên không ngừng được bồi đắp thông qua các cuộc vận động sáng tác, các giải thưởng văn học, như NXB Trẻ từng có Giải thưởng văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước”, Giải thưởng “Văn học tuổi hai mươi”, NXB Kim Đồng từng có hàng loạt các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi từ những năm 1990, tiếp đến là phối hợp cùng Hội Nhà văn Đan Mạch với 8 cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi từ 2006 - 2015 và gần nhất là Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025 mới trao, như một sự kiện văn chương nổi bật, đồng thời tiếp tục triển khai Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai 2025 - 2027.

Thiết nghĩ, cần nhiều hơn nữa những cuộc vận động sáng tác, các giải thưởng văn học. Các tác phẩm vào giải cần được xuất bản thành sách, truyền thông có hệ thống. Tránh trường hợp như một số cuộc vận động sáng tác rầm rộ gần đây, giá trị giải thưởng lớn, nhưng trao giải xong tác giả phải tự tìm đường hạ sinh cắt rốn cho con chữ của mình, dẫn đến sách ra đời không một tiếng vang.

Thực tế, bên cạnh một số nhà văn, nhà thơ, một số tác phẩm đã nhắc ở trên, trong làng văn, vẫn có một số đầu sách văn học xuất bản được nối/tái bản, đạt số lượng in hơn 5.000 bản, 10 nghìn, 20 nghìn bản, như: “Cúc Dại và Tia Nắng”, “Những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” của Dy Duyên, “Xóm Bờ Giậu” của Trần Đức Tiến, “Quân khu Nam Đồng” của Bình Ca, “Mùa hè năm Petrus”, “Mùa tiểu học cuối cùng” của Lê Văn Nghĩa, “Gánh gánh gồng gồng” của Xuân Phượng, “Tết ở làng Địa Ngục” của Thảo Trang… Hy vọng, cùng với sự nỗ lực từ các đơn vị xuất bản, văn hóa đọc ngày một được nâng lên, sự chuyển mình trong sáng tác của các tác giả, rồi sẽ có nhiều hơn những cuốn sách văn học trở lại với số lượng in 10 nghìn, 30 nghìn bản như thời đã xa.

Đã qua rồi thời các truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” in nhiều kỳ trên báo tạo hiệu ứng theo dõi đặc biệt để khi in thành sách là liên tục nối/tái bản. Hiện tại là thời của các KOL (người có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội). Một KOL đưa ảnh cầm cuốn sách hoặc clip mười lăm giây về cuốn sách lên trang cá nhân, hoặc dự phiên livestream giới thiệu sách nào đó có thể tạo làn sóng đặt hàng cuốn sách nhiều đến chóng mặt.

Xem thêm