Thơ Nguyễn Thị Kim Nhung không nghiêng về trạng thái đã rực rỡ mà là cảm thức đang chuyển mình, mơ hồ mà tinh tế, ngỡ là yên ả nhưng lại ẩn chứa nhiều va đập nội tâm. Biểu tượng cái bóng trở thành trục ý niệm xuyên suốt tác phẩm, một ẩn dụ trung tâm để nhà thơ diễn đạt suy tư về thời gian, thân phận, ký ức và sự hiện hữu: “Mình ngả vào bóng nhau/cây ngả vào bóng nắng/bóng làng ngả về đâu” (Làng đồi), “Hàng cây thiếu bóng/đợi chín rụng mặt trời/bao lần khấp khởi hoàng hôn” (Nắng tháng chạp), “Cha nóng nảy nửa đời rồi im lặng/con ấm dần từ che chở bóng cha” (Bóng cha), “Thời gian như gương soi/thấy tất cả nhưng không lưu bóng/ta rời đi mang theo chính mình” (Tháng tư trở lại)… Bóng ở đây đã hóa thân thành ký hiệu cho cái bất định, mơ hồ, đã trôi qua nhưng không dứt khỏi hiện tại. Chuỗi tương tác: người - thiên nhiên - làng quê - phố thị… tất cả cùng ngả vào “bóng”, như thể tìm điểm tựa, sự che chở mà cũng là dấu vết của tan loãng, một kiểu hiện diện lùi xa. Những cái bóng tinh thần, di truyền, thời gian… in sâu, âm thầm làm ấm đời sống nội tâm được người viết triển khai với thủ pháp liên tưởng, đối chiếu nội tâm nhuần nhị.
Thấm qua từng hình ảnh giản dị với chiều sâu quan sát, chiêm nghiệm, thơ càng lặng thì càng vọng âm vọng: “Sung một đời buông quả/không chạm nổi đáy ao” (Dần sáng), “Xuân về dòng nước trong/nắng tìm quê để ấm” (Dòng xuân), “Bóng núi không là núi/đừng ngã vào mênh mông” (Bóng núi không là núi). Tập thơ có nhiều hình ảnh mang tính “dịch chuyển ngược” như vậy, biểu trưng cho khát vọng về nơi chốn thuộc về, nơi làm cho ý nghĩa được nảy sinh như bản năng tìm về cội rễ.
Cả tập thơ mang đến không gian hồi tưởng và hoài niệm bản thể, nơi ký ức là vùng ánh sáng lặng lẽ đưa con người tìm lại chính mình giữa dòng chảy hiện tại đầy biến động. Trong trường liên tưởng ấy, tác giả đã kiến tạo bằng chất liệu thân thuộc: núi đồi, ao chuôm, ruộng đồng, vườn tược… nhưng đó không phải hiện thực nguyên vẹn mà là không gian tâm tưởng, cõi thẳm sâu thương nhớ với “cỏ đường khuya ngậm sương đợi sáng”. Trong Cảm thức “đợi sáng” ấy, luôn có những “mảnh trời trong mơ” không thôi tự sáng, luôn đau đáu trở lại dù chỉ là trong tâm tưởng: “một đứa trẻ từ nhiều năm trước/vụng về tạm biệt khu vườn/gai dứa dại cứa vào nỗi nhớ/tôi trở về nghe tiếng khóc bé con” (Khu vườn bí mật). Cuộc trở về để hòa giải với những điều đã mất, những gì còn sót lại, để rồi ánh sáng có thể tự phát ra từ “mảnh trời trong mơ”: Chợt về lại trong đêm mưa/một khung trời đỏ nắng/mộng mơ nào cũng khát vời xa”. Nhưng cũng có khi muốn khước từ: “Đừng cời lại chiều nào dốc cạn/những mùa hè đổ bóng vào ta” (Người lạ). Dẫu có lúc, không gian thi ca vươn mình tới những chiều kích rộng mở, nhưng ở Nguyễn Thị Kim Nhung vẫn sâu xa vẫn là nếp trú an tĩnh, sự hồi quy về “tàng thức” ấu thơ.
“Dần sáng” chứa đựng sự thong dong, nhẫn nại và lắng đọng, ngân vang. Sự tiết chế ấy tạo nên chiều sâu thi cảm, gợi không gian thưởng thức đa trong phảng phất từng mảnh sương ký ức.