Xem tranh thấy đời đáng sống

Xem tranh thấy đời đáng sống

Tốt nghiệp Viện Hàn lâm Mỹ thuật Praha, Tiệp Khắc (trước kia) khóa 1967-1973. Về nước, Ngô Quang Nam vẽ tuyên truyền, vẽ bìa và trình bày tạp chí văn nghệ địa phương thuộc Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Phú (trước kia). Dù làm họa sĩ nhân viên hay sau này được đề bạt làm Giám đốc Sở, trước sau ông vẫn là một họa sĩ ham mê sáng tác.

NXB Mỹ thuật đã ấn hành cuốn sách tranh của Ngô Quang Nam dày 168 trang, cỡ 21x29,7cm hoành tráng, tràn ngập sắc màu, phong phú những đề tài sản xuất và chiến đấu, đời thường, phong cảnh… được thể hiện bằng nhiều chất liệu. Nhiều bức in trong cuốn sách đã từng được ông triển lãm cá nhân ở nước ngoài như Tiệp Khắc, Argentina và triển lãm chung tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Chi Lê.

“Đường Hồ Chí Minh” - Bức tranh sơn dầu, gây ấn tượng mạnh, được bảo tàng Singapore sưu tập. Tranh thể hiện ba thanh niên mình trần, với dụng cụ thô sơ là cây xà beng, người đứng, người gò lưng, họ đang đối diện với cái chết một cách bình thản. Cạnh họ là thứ giết người hiện đại - quả bom Mỹ có chữ USA. Bức tranh này là một trong những bài tốt nghiệp của Ngô Quang Nam được Hội đồng Nghệ thuật Praha đánh giá cao và được trao giải nhất “Giải thưởng 17-11” (Ngày kỷ niệm nổi dậy chống phát-xít), được thưởng 2.000 Cuaron (trị giá một chiếc xe máy Tiệp Khắc hồi thập niên 70 thế kỷ trước).

Bức tranh “Người đọc Tuyên ngôn” do họa sĩ tổng hòa hình ảnh nhiều sự kiện, thể hiện trong một bức tranh, nói lên được những giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam gắn liền với sự nghiệp lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là phương pháp đồng hiện của nghệ thuật hội họa, có tính độc đáo.

“Ngày gặp mặt” - sơn dầu; “Trở về”- màu nước, nhưng đều thể hiện một chủ đề, đó là hậu quả của chiến tranh, gây xúc động lòng người. “Ngày gặp mẹ” cũng vậy. Ba tranh đều có hình ảnh anh chiến sĩ trở về, phải chống nạng, người nào cũng chỉ còn một chân. Ngày về, gặp lại nhưng thể xác không vẹn toàn. Hai hình ảnh hòa quyện đan xen như chấm than trong lòng người xem. Nhất là ở “Ngày gặp mặt”, không chỉ có anh chồng với cái nạng gỗ mà người xem còn gặp ở đây hình ảnh người vợ một thời xuân sắc, cái “tòa thiên nhiên” - tấm thân rạng rỡ trẻ trung của tuổi xuân đã trôi qua với bao đêm chong đèn, bên cạnh có cây bút để viết thư và những trang giấy, ông trăng hết khuyết lại đầy, nói lên cái ý người vợ vò võ chờ đợi.

Ngô Quang Nam vẽ những cây cọ vùng trung du, nơi có nhiều gắn bó và kỷ niệm: “Cọ xuân” - mực nho, “Cọ” và “Rừng cọ trong nắng chiều” đều màu nước, bức “Thuyền trên vịnh Hạ Long” - màu nước, đẹp như bức tranh thủy mặc. Cái ấm cúng, cái xôn xao tưng bừng ở những tranh “Quê hương”, “Người Dao đi hội”, “Mùa hoa phượng”, “Vào hè” với những tà áo dài trắng thướt tha, phấp phới bay trong gió đem đến cho người xem sự thơ thới, cảm thấy cuộc đời này thật là đáng yêu, đáng sống.

Qua cuốn sách tranh thấy sự tinh tế trong con mắt nhìn của họa sĩ tác giả. Sự công phu chăm chút trong mỗi tác phẩm thể hiện được ý đồ của người sáng tác và lan tỏa tới người xem.

Xem thêm