Một “tạp ghi mỹ thuật” cho công chúng

Một “tạp ghi mỹ thuật” cho công chúng

Trong số những cuốn sách ra mắt gần đây, “Vọng âm sắc màu” (NXB Trẻ, 9/2025) của họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn có thể xem là một cuốn sách thú vị.

Thú vị vì nó không phải là truyện ngắn, không phải là tiểu thuyết, không phải thơ, không phải tản văn… “Vọng âm sắc màu” thú vị vì nó thuần túy viết về những câu chuyện, những vấn đề và những con người của mỹ thuật Việt Nam.

Đỗ Phấn, như nhiều người đã biết, ông đã ra mắt hơn 30 tựa sách, ở nhiều thể loại. Đến “Vọng âm sắc màu”, ông phụ chú cho tập sách là “tạp ghi mỹ thuật”. Có thể hiểu nôm na, đây là những ghi chép rời rạc, tản mạn về mỹ thuật. Giữa đời sống xuất bản còn hiếm những cuốn sách bàn trực diện về mỹ thuật đương đại dành cho độc giả phổ thông, sự xuất hiện của “Vọng âm sắc màu”, vì thế, có thông điệp và ý nghĩa riêng.

Đọc Đỗ Phấn, có cảm giác ông viết dễ dàng, nhưng trong đó luôn có đủ lý, đủ tình, đủ trải nghiệm, đủ tinh tế quan sát. Sự hòa quyện giữa hai căn cước - họa sĩ và nhà văn - giúp ông có được cái nhìn thấu đáo, vừa thấm đẫm cảm xúc nghề nghiệp vừa tỉnh táo, khách quan khi bàn về hội họa.

“Vọng âm sắc màu” không dày, chỉ gần 200 trang, chia làm hai phần tách bạch: “Luận và bàn”, “Nhớ và ghi”. Và mỗi bài viết trong sách không dài, giọng điệu lại mang dáng dấp tản văn, có khi tản mạn, có khi lồng ghép cả những kỷ niệm riêng tư. Nhưng điều thú vị nhất là ở chỗ: Đó không phải cái nhìn từ bên ngoài, của người thưởng ngoạn, mà là cái nhìn “nội soi” của người trong nghề. Những câu chuyện quanh sự hỗn độn của thị trường mỹ thuật về tranh giả - tranh thật, về những khuynh hướng sáng tạo, về những loại hình nghệ thuật đương đại, về giá trị mỹ thuật Đông Dương hay thị trường đấu giá quốc tế… đều được ông viết bằng trải nghiệm, bằng sự tỉnh táo của người cầm cọ. Hay khi viết “Thấy gì ở mỹ thuật hôm nay?”, Đỗ Phấn bày tỏ quan điểm: “Thật ra xét trên góc độ thuần túy chữ nghĩa thì “nghệ thuật đương đại” (Contemporary Art) là một thuật ngữ thừa thãi. Nghệ thuật nào lúc mới ra đời chẳng là đương đại…”. Chính những tỏ bày nhỏ nhẹ kiểu này khiến người đọc tin cậy và tìm thấy sự gần gũi.

Phần “Nhớ và ghi” lại đem đến một không khí khác: Chân dung những họa sĩ, bạn nghề. Từ các bậc họa sĩ tiền bối như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Mai Văn Hiến, Trần Lưu Hậu… cho đến Nguyễn Quang Thiều, Bùi Thanh Tâm… hiện lên không chỉ bằng thông tin hay đánh giá, mà bằng sự trân trọng cùng nhiều câu chuyện, kỷ niệm riêng tư. Đó vừa là ký ức, vừa là một dạng nhật ký nghề nghiệp, để người đọc thấy một phần diện mạo mỹ thuật Việt Nam qua những lát cắt nhỏ.

Chính sự gọn gàng trong từng bài viết, văn phong tản mạn và những “nội soi” tinh tế từ bên trong đã làm cho “Vọng âm sắc màu” của Đỗ Phấn khác biệt. Nó không ra vẻ hàn lâm, mà muốn trò chuyện với công chúng. Nó khiến những vấn đề tưởng chừng xa xôi, khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ cảm. Đọc “Vọng âm sắc màu” có cảm giác như được ngồi bên một người bạn tâm huyết, nghe kể chuyện nghề, chuyện người, nhưng trong từng câu chữ vẫn vang lên nỗi trăn trở, nỗi buồn của một người yêu nghệ thuật đến tận cùng.

Cuốn sách của Đỗ Phấn giống như một tiếng vọng - vọng từ nỗi buồn và trải nghiệm của người cầm cọ, nhưng cũng vọng ra ngoài, gõ vào tâm trí công chúng. Đó là ý nghĩa lớn nhất của “Vọng âm sắc màu”: Đưa mỹ thuật trở lại cuộc đối thoại với xã hội, bằng một giọng nói đáng tin cậy, đầy trải nghiệm và cũng đầy trăn trở.

Xem thêm