Những trang văn giàu suy tư

Những trang văn giàu suy tư

“Thị trấn cá bông” là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Đinh Phương, vừa được NXB Phụ nữ và Công ty cổ phần sách Tao Đàn phát hành.

14 truyện ngắn đều tập trung vào không gian của một thị trấn, hoặc mở rộng biên độ địa lý, song cuối cùng nhân vật vẫn coi thị trấn ấy là nơi chốn để trở về, hoặc không còn nơi nào để đi. Đinh Phương có thế mạnh khi kể chuyện về ký ức. Những dòng ký ức liên đới hiện tại, tương lai, song dù thời gian đã trôi xa hay gần, thì đó vẫn là một kho tàng khiến mỗi người đọc phải suy ngẫm, trăn trở.

Với văn phong vừa ảo vừa thực, truyện ngắn “Cá bông” thể hiện bi kịch của con người nhỏ bé trước dòng chảy lịch sử và số phận. Trong cuộc sống, mỗi người đều có một ước mơ. Nhóm người đi chung con thuyền nhỏ vượt biển có mơ ước chung đến được Hồng Kông (Trung Quốc) để tìm kiếm cuộc sống mới. Trong hoàn cảnh trôi dạt giữa biển khơi, phải đối mặt nguy hiểm, thậm chí là cái chết, mỗi người đều hằn lên nỗi sợ hãi. Có người đã mơ mình hóa thành cá bông để tự do trở về thị trấn cũ, bởi ở đó, may ra, còn tìm thấy bình yên.

“Khói ngưng lưng trời” là dòng ký ức miên man, cay đắng về một thị trấn đầy khói bụi của những người khai thác than. Tác giả không né tránh hiện thực, khi tập trung vào câu chuyện tình tay ba của những con người dường như đang lạc lối trong dòng đời vừa ồn ào vừa nghiệt ngã. Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh khói không tan, gợi nỗi day dứt khi chuyện tình yêu và mộng ương không thành.

“Quỷ ngắm trăng” ám ảnh và nhiều sức gợi. Bạn đọc sẽ liên tưởng tới sự kết nối của người hôm nay với người hôm qua, hiện tại và quá khứ. Một vùng quá khứ với nỗi buồn nặng trĩu về năm tháng chiến tranh, trong đó vụ thảm sát Ba Chúc (tỉnh An Giang) sẽ còn để lại những nỗi đau dai dẳng. “Dịch ngứa” tập trung vào khung cảnh của một thị trấn nhỏ, vùng Đông Triều (Quảng Ninh) - không gian sống của những người tìm vàng và bán hàng. Câu chuyện của họ tưởng như vụn vặt, tầm thường nhưng gợi đến bi kịch khó khỏa lấp. Qua truyện ngắn, tác giả gửi đi một thông điệp, mỗi người đều có những vệt ngứa sâu trong tâm hồn, chẳng thể gãi. Có những vệt ngứa ngày càng loang ra, bóp nghẹt các cảm giác về niềm vui, nỗi buồn, lâu dần bóp nghẹt cả tình yêu thương.

“Trong lúc chờ bố” tường thuật xúc động về sự đổ vỡ và hoài vọng của người con trước cha mẹ, những dằn vặt về sự tha thứ, xung đột thế hệ và cả nỗi cô đơn trong tâm hồn. Truyện đặt ra một câu hỏi, liệu chúng ta có đủ dũng cảm để tha thứ và trở về với nhau, khi tự chia rẽ, gây ra cho nhau những vết nhức nhối?

Đinh Phương có một vùng đất để khai thác, đó là quê hương anh. Ở tập truyện này, anh chủ động đổi cách viết, là tập trung sâu vào một không gian, đó là cách tự làm mới mình. Thứ nữa, với các tập trước, tác giả cố dùng kỹ thuật để điều khiển câu chuyện, thì đến tập này tác giả tiết chế, để nhân vật tự sống đời sống của mình, người viết chỉ đang đi theo ghi lại. Là nhà văn viết kỹ, khi viết Đinh Phương không chiều bạn đọc mà chiều chính bản thân. Tập truyện “Thị trấn cá bông” gạn lọc trong bảy năm, mỗi truyện đều để lại ấn tượng bằng những triết lý sâu, với giọng văn giàu chất suy tư.

Xem thêm