Khi tai, mắt, miệng cùng đến lớp

Khi tai, mắt, miệng cùng đến lớp

“Mèo con giỡn bóng” là tập thơ viết cho thiếu nhi của tác giả Trần Văn Lan do NXB Nghệ An ấn hành.

Tác phẩm là sự hội tụ những quan sát tinh tế, những cảm xúc mới mẻ về thế giới thiên nhiên, về mái ấm gia đình, quê hương và lớp trường, thầy cô, bè bạn của lứa tuổi thiếu nhi. Mỗi một bài thơ là một bức tranh sống động hiện lên qua lăng kính của đôi mắt trẻ thơ: Trong trẻo, hồn nhiên và lý thú vô cùng.

Tác giả Trần Văn Lan đã biến tấu mọi thứ chung quanh cuộc sống các em thành những câu chuyện bằng thơ thú vị. Với trẻ thơ, tình yêu thương của gia đình, của ông bà, bố mẹ luôn là thứ các em quan tâm, khao khát nhất. Tác giả đã lấy đó làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho từng thi phẩm. Nổi bật nhất là trong những bài thơ viết về gia đình như “Gọi mùa xuân”, “Bố em là lính đảo”, “Vườn xuân của mẹ”, “Hương cau”, “Bé ngoan”, “Cánh chuồn trên áo mẹ”… Mỗi một bài thơ là một góc độ cảm xúc về tình yêu thương, bao bọc, chở che và sự nhọc nhằn, hy sinh của ông bà, bố mẹ dành cho con trẻ như: “Mặc thêm quần cho bé/Chiếc áo len màu xanh/Mẹ lấy trao cho anh/Một mùa đông ấm áp” (Mùa đông ấm áp). Rồi: “Dưới bầu trời mưa bão/Chim mẹ xòe cánh ra/Tạo thành một ngôi nhà/Che chở con khỏi ướt” (Lòng mẹ)... Ngược lại, tình cảm mà các bé dành cho ông bà, bố mẹ là lòng biết ơn, sự kính trọng và khát khao đền đáp dù chỉ trong ý nghĩ non nớt, ngây thơ. Khi nhìn thấy lá rụng nhiều bà không quét xuể thì bé biết lo lắng san sẻ công việc ấy với bà: “Hôm nay bé dậy sớm/Bé gom lá giúp bà/Chim trên cành hát ca/Cùng bà khen bé giỏi” (Bé giúp bà).

Với thế giới cỏ cây, loài vật và các hiện tượng tự nhiên, ngòi bút thơ đã chắt lọc những gì quan sát được cộng với lối tư duy ngộ nghĩnh làm cho mọi thứ trở nên sinh động, có hồn và rất đỗi đáng yêu. Chúng ta hãy cùng nhẩm đọc những câu thơ: “Mơ màng tiếng chị cuốc/Ru con ngoài bờ tre/Đèn đom đóm lập lòe/Rong chơi ngoài đồng lúa…” (Tiếng đêm), “Ngoài đồng chú nhện nhỏ/Chăng lưới hát nghêu ngao/Nghe sóng lúa rì rào/Ngắm trời cao gió lộng” (Hạt ngọc của cô sao)… Cách sử dụng phép nhân hóa, so sánh đã làm cho các loài vật, cây cỏ, các hiện tượng tự nhiên trở nên gần gũi, thân thương như bạn bè, người thân bé vậy.

Đề tài học tập cũng được chọn lựa khai thác khá nhiều. Ở đó có thể là các loài vật thân thương khi cùng bé học bài: “Sáng xuân nay ấm áp/Mèo cùng gà ra sân/Theo bé học đánh vần/Vâng lời cô giáo dạy”; là những bộ phận trên cơ thể bé cùng tham gia vào hoạt động học: “Chân tay tai mắt miệng/Cùng đến lớp học bài/Nắng đùa giọt sương mai/Lung linh ngoài cửa sổ; là bạn đồng hành cùng em đến lớp: “Vui cùng em đến lớp/Chiếc cặp mang trên vai/Gầy nhom thước kẻ dài/Cái bút chì mũi nhọn…”.

Mỗi tác phẩm là một bài học nhẹ nhàng được lồng ghép khéo léo, tinh tế về tình cảm, về lòng biết ơn với gia đình, quê hương và tình yêu với thiên nhiên cây cỏ. Đó thật sự là những hạt giống quý giá mà tác giả Trần Lan góp sức cùng các bậc làm cha làm mẹ gieo lên cánh đồng tâm hồn trẻ thơ.

Xem thêm