Nụ cười hy vọng

Nụ cười hy vọng

“Nụ cười hoa hướng dương” (NXB Hội Nhà văn) của Đào Quốc Vịnh là một tiểu thuyết khiến người ta đọc mà thấy ấm lòng, thương người, và thấu hiểu sâu sắc hơn về thứ ánh sáng nhân văn vẫn le lói trong những thân phận bé nhỏ nhất.

Câu chuyện mở ra bằng giọng kể hồn nhiên của cậu bé Trí Dân là một đứa trẻ “không bình thường”, mắc chứng tự kỷ. Qua cái nhìn trong veo, tác giả dẫn người đọc đi qua từng khoảnh khắc sống động, từng góc khuất của đời, để thấy rằng: Điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống này là sức mạnh của tình yêu thương, thứ tình cảm chân chất, chậm rãi mà bền bỉ như chính nụ cười hướng dương vươn lên trong nắng.

Về nghệ thuật, Đào Quốc Vịnh đã viết một tác phẩm tưởng giản dị mà được tổ chức vô cùng tinh tế. Ông không sa vào giảng giải, mà chọn cách để lời kể của đứa trẻ tự lên tiếng. Chính giọng kể ấy, đôi khi ngây dại, đôi khi lạc giọng, vụng về, lại có sức lay động đến nao lòng, bởi nó làm bật lên cả một thế giới tình cảm mộc mạc mà chân thực. Cấu trúc truyện được dẫn dắt bằng nhịp điệu tự nhiên như hơi thở, không kịch tính theo kiểu thị trường, nhưng mỗi chi tiết, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói đều lặng lẽ mở ra tầng ý nghĩa sâu xa. Đó là nghệ thuật của sự tiết chế, thứ mà người viết đạt được khi đã đi qua rất nhiều trải nghiệm, nỗi đau và chiêm nghiệm về kiếp người.

Ở phương diện nhân bản, “Nụ cười hoa hướng dương” là bản nhạc dịu dàng viết cho những đứa trẻ khác biệt. Tác phẩm không tô hồng, cũng chẳng thương vay khóc mướn, mà chỉ nhẹ nhàng kể lại hành trình của một cậu bé tự kỷ, một hành trình lặng lẽ nhưng đầy nghị lực. Giữa bao ánh nhìn kỳ thị, giữa sự bất lực của người mẹ, sự xa cách của người cha và nỗi cô đơn khôn tả, cậu bé vẫn có thể nhìn thấy cái đẹp của thế giới: Ở cánh hoa râm bụt, ở con bướm trắng, ở cánh đồng lúa xanh mướt. Đó là “nụ cười hướng dương”, biểu tượng cho sự sống, cho niềm tin, cho ánh sáng nội tâm của con người. Đọc tác phẩm, ta chợt nhận ra: Nhân loại không chỉ cần tri thức và sức mạnh, mà còn cần lòng trắc ẩn, thứ nhân tính khiến chúng ta vẫn còn biết rung động, biết thương đau khi người khác thương đau...

Mỗi nhân vật trong truyện, từ người mẹ, người bà, đến những người hàng xóm đều mang trong mình một niềm tin nhỏ nhoi nhưng bền bỉ vào điều thiện. Chính điều ấy khiến cuốn tiểu thuyết, dù viết về nỗi đau, vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nói theo cách bình dân: Đọc “Nụ cười hoa hướng dương”, thấy trái tim mình rung động trở lại, thấy thương cho những đứa trẻ chẳng kịp nói trọn một câu, thương cho những người mẹ dốc hết kiếp người vào hai chữ “chữa lành” và thương cả cho chính mình, khi đôi lúc ta đã quên mất rằng, yêu thương cũng là một ngôn ngữ, cần được học, được lặp đi lặp lại từng ngày. Đào Quốc Vịnh đã không chỉ viết một câu chuyện về bệnh lý, mà viết một lời nguyện cầu về tình người, ở đó nỗi đau được hóa giải bằng sự cảm thông và ánh sáng của nhân tính vẫn rực rỡ như một đóa hướng dương vươn cao giữa trời đất.

Xem thêm