Câu mào đầu quyển sách: “Rồi anh sẽ biết độ cay của Hà “ớt” này. Cứ đợi đấy!” kích thẳng vào sự háo hức của người đọc. Cô Đại úy rất biết cách cho người ta thưởng thức vị cay thứ “ớt” độc quyền của riêng mình. Cái cách cô rề rà, câu giờ, mèo vờn chuột, vẽ ra những kế hoạch để giăng bẫy đối tượng gây án trong câu chuyện “Thừa một dấu chân” cũng khiến ta “cay” đến phát… bực! Vậy nhưng, với một tác giả đã định danh được tên tuổi mình qua thể loại trinh thám “khó nhằn” này, mà bản thân anh ta cũng là một Đại úy Công an thực thụ ngoài đời, người đọc không dễ gì “bắt giò” anh ta được. Mọi câu chữ, tình tiết thoạt nghe như vô lý, thậm chí cái cách nhân vật của anh ta “cà rề” cũng đều có ý đồ. Hãy cứ thong thả theo Hà “ớt” đi mọi ngóc ngách, từ những cuộc chạm trán kẻ tình nghi, tạo tình huống, đến những khoảnh khắc hóa trang, ẩn mình truy vết đối tượng… đều có cái lý của người làm ngành. Mà cái lý lẽ Hà “ớt”, vốn dĩ cũng mang trong mình trái tim của người phụ nữ nhiều nhạy cảm, vừa nghiêm khắc, vừa khoan dung, vừa dứt khoát, vừa độ lượng. Cái “cay” của Hà “ớt” được khắc họa xuyên suốt trong tập truyện, không phải “siêu cay”, mà là cay vừa đủ để những kẻ tội phạm nếm mùi và đủ để những kẻ lầm đường lạc lối tìm thấy một nguồn sáng để quay về.
Mỗi vụ án của Võ Chí Nhất đều là bi kịch con người. Điều người ta trông đợi nhất vẫn là bản án cuối cùng cho kẻ gây án. Nhưng đúng như thứ “tuyên ngôn” mà tác giả đã mượn lời của Oscar Wilde để khởi đầu cuốn sách: “Sự khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân là mọi vị thánh đều có quá khứ, và mọi tội nhân đều có tương lai”. Trong “Trái táo đỏ”, là bi kịch của tình thân, người trong gia đình. “Trái táo đỏ” gióng lên hồi chuông của sự tham tàn. Nhưng trong sự tham tàn vẫn còn có những con người nhân nghĩa hiểu rõ “tiền chỉ là một tờ giấy, làm sao sánh bằng tình thân con người”. “Và rồi ta cũng tự do” là sự lẩn quẩn của ba con người: Đôi vợ chồng trẻ và người chồng cũ. Sự bám riết của người chồng cũ khiến người vợ “chết nhưng chưa được chôn” buộc phải tìm một lối đào thoát ra khỏi nhà hàng đêm, để lại sự nghi kỵ trong lòng người chồng hiện tại. Người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của cô vợ. Nhưng Đại úy Hà “ớt” đã thấu cảm điều đó. Bản án dành cho người chồng cũ nhẹ thênh nhưng đủ để anh ta tỉnh trí.
6 vụ án trong cuốn sách vừa vặn để độc giả thích thú thở phào vì cái kết không thể thay thế.