1. Cuộc thi một lần nữa trở thành cây cầu nối diệu kỳ, để những tâm tư thầm kín ấy được cất lên thành lời. “Sân chơi văn chương” này đã trở thành một diễn đàn ý nghĩa, nơi hàng nghìn câu chuyện từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả từ những người con xa xứ được sẻ chia.
Trong hội trường Trường đại học Hà Nội, khi công bố các tác phẩm đoạt giải, nhiều người đã không giấu nổi xúc động. Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, nhà báo Hồ Minh Chiến, Trưởng Ban tổ chức nói một câu giản dị nhưng khắc sâu: “Điều quý nhất không phải là ai đứng trên bục nhận giải, mà mỗi người đã kịp nói một lời cho cha mình, lời mà ngoài đời có thể chưa từng thốt ra”.

2. Hơn 1.000 tác phẩm gửi về trong cuộc thi năm nay, từ miền núi đến thành thị, từ người trẻ đến người cao tuổi đã chứng minh nhu cầu được bày tỏ, được lắng nghe những câu chuyện về tình phụ tử là vô cùng lớn. Bạn nhỏ mới 11 tuổi - Đàm Phương Linh đã gửi bài “Thư gửi ba” chan chứa tình cảm: “Ba ơi, con ước được cùng ba đi chơi công viên, ăn kem, như các bạn khác. Con chỉ muốn nắm tay ba thật chặt để không bao giờ bị lạc mất”. Đối diện với sự hồn nhiên ấy là nỗi khắc khoải của một người phụ nữ ngoài 60, viết trong bài “Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng”: “Có những đêm, con mơ thấy cha về, gọi con bằng cái tên thuở nhỏ. Tỉnh dậy, nước mắt vẫn ướt gối. Cha đã đi xa, nhưng trong lòng con, cha chưa bao giờ vắng mặt”.
Từ cuộc thi, những hồi ức về cha hiện lên bằng sự thật đời thường, không cầu kỳ, không hào nhoáng. Tác giả Phan Thanh Phong trong bài “Cha tôi” đã viết: “Tôi nhớ những ngày mưa lạnh, co ro trong chăn dưới nếp nhà ngang, gió vặn xoắn rặng tre già nghe kẽo kẹt, lẫn trong tiếng cha đọc thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính... giọng trầm ấm, ngân nga. Những câu: “Thấy rét u tôi bọc lại mền...” tỉ tê len lỏi sâu thẳm hồn tôi tự bấy tới giờ. Tôi yêu văn chương chữ nghĩa và đi theo nghề viết cũng từ những ngày ấu thơ bên ông như thế”. Những trang viết ấy làm người đọc được kéo về miền ký ức riêng. Dù mỗi câu chuyện mang một màu sắc khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở tình cảm cha con sâu nặng, thứ tình cảm đôi khi không cần nói thành lời.
Tình cha ít khi bộc lộ, ít khi nói lời hoa mỹ, nhưng một khi viết ra, cô gái nào cũng nhận ra cha đã hiện diện trong từng khoảnh khắc đời mình. Tác phẩm “Giọng cha” của nhà thơ Nguyễn Thụy Anh đã khiến nhiều người rơi nước mắt: “Đêm bố tôi qua đời, tôi đã ở bên ông, chứng kiến người chìm vào hôn mê với những bước đi bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường. Ông bật dậy, đi dọc hành lang bệnh viện, mắt thì nhắm nghiền, miệng nhắc: “Thuỵ Anh, để bố đi, đừng giữ bố, người ta cười cho bây giờ!”… Cho đến giờ, tôi không còn mường tượng nổi giọng người. Tôi chỉ còn nhớ âm sắc khác biệt mỗi lần ông gọi tên tôi: Thuỵ Anh!…”.
Ban giám khảo đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. 1 Giải nhất: “Giọng cha” của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội). 2 Giải nhì: “Để gió cuốn đi” của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và “Cha tôi” của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân). Đặc biệt, tác phẩm “Thư gửi ba” của tác giả Đàm Phương Linh (11 tuổi, Trường Song ngữ Greenfield, Hưng Yên) là thí sinh nhỏ tuổi nhất có bài viết hay nhất đạt giải thưởng Chuyên đề.
Những câu chữ mộc mạc ấy minh chứng cha có thể ít lời nhưng tình thương lại dày như đất. Nó nằm trong ánh mắt, trong đôi bàn tay chai sần, trong từng bát cơm nóng hay tiếng ho khan giữa đêm chờ con. PGS, TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội đúc kết: “Tình yêu thương của cha dành cho con gái là một tình yêu khôn ngoan. Nó dạy con gái mạnh mẽ, nhưng cũng đủ tinh tế để được yêu thương và tôn trọng. Cha như cây cổ thụ, càng vững chãi thì bóng mát càng dài”.
“Cha và con gái” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết, mà còn là dịp để những khoảng lặng giữa cha và con được lấp đầy. Giải thưởng lớn nhất không nằm ở những phần quà vật chất mà là khi tình cảm vốn ngập ngừng được cất thành lời.