Thi kể chuyện theo sách. Ảnh: KHIẾU MINH
Thi kể chuyện theo sách. Ảnh: KHIẾU MINH

Chuyên đề:

Lối nào cho tác phẩm văn học "tự tin" ra thị trường?

Nhiều năm trở lại đây, không khó để nhận thấy nỗi niềm từ người viết và cả giới xuất bản, phát hành về thực trạng: Sách văn học khó chiếm lĩnh thị trường.

Điều này đúng với những tác phẩm chất lượng trung bình, không có tạo được điểm nhấn với bạn đọc, song đôi khi cũng đúng ngay cả với những tác phẩm được đầu tư công phu, đoạt giải thưởng, có giá trị nghệ thuật cao. Vậy điều gì đang cản trở sự lưu thông của văn học trong một xã hội vốn ngày càng đề cao tri thức?

Những “mắt xích” lỏng lẻo

Việc sách văn học ngày càng khó phát hành, ngoài góc độ chuyên ngành, cần được tiếp cận như một biểu hiện của sự rạn vỡ âm thầm trong nền tảng văn hóa sâu của xã hội và việc không phục vụ tốt cộng đồng có thể ảnh hưởng tới năng lực suy tư cuộc sống.

Nhu cầu đọc thay đổi, tác phẩm lúng túng chạy theo

Bước vào kỷ nguyên số, khi nhịp sống được định hình bởi tốc độ, thuật toán và kết nối thông tin rộng khắp, nhu cầu của người đọc đã thay đổi nhanh chóng dẫn tới câu chuyện: Nếu tác phẩm văn học nếu không thích ứng hoặc được lan tỏa đúng cách sẽ dần bị đặt bên lề chính trong thị trường xuất bản với xu hướng vận hành theo cơ chế tiêu dùng đại chúng.

Tại nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các chuyên gia trong giới xuất bản phát hành đã chỉ ra thực tế: Bạn đọc vẫn đọc thậm chí có thể nói là đọc nhiều hơn trước, nhưng là “đọc mạng”, “đọc nhanh”, “đọc lướt”. Những nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube Shorts… đang dẫn dắt hành vi đọc bằng các định dạng ngắn, hình ảnh hóa, cảm xúc hóa thông tin dẫn tới hệ quả là tư duy đọc truyền thống - không gian cho phép người đọc chủ động đắm mình trong chiều sâu ngôn ngữ, cấu trúc tư duy và dòng chảy cảm xúc - ngày càng bị thay thế bằng cơ chế tiếp nhận phản xạ: lướt - thích - quên.

Các thể loại văn học mang tính chiều sâu về tư duy, thẩm mỹ hoặc các tác phẩm mang tính thể nghiệm trở nên “khó đọc” trong mắt một thế hệ đã quen với nhu cầu được giải trí, chiều chuộng và xác nhận bằng lượt “thả tim”. Như vậy, khác với trước đây, một bộ phận bạn đọc không còn là đối tượng tìm kiếm giá trị văn chương đích thực, mà ngày càng giống người tiêu dùng chọn món ăn nhanh: bìa bắt mắt, tên gây tò mò, tóm tắt “gợi drama” và nếu có thể đáp ứng cả nhu cầu “trích dẫn để sống ảo”. Trong hệ quy chiếu này, giới xuất bản, nhà phát hành với áp lực doanh thu và phát triển đương nhiên ưu tiên các tác phẩm bán chạy. Nhiều bản thảo văn học sâu sắc bị từ chối thẳng thừng vì… không hợp thị trường. Nhiều tác giả đã tự “nắn” mình, viết theo gu số đông để đáp ứng nhu cầu ấy.

Một trong những hiện tượng đáng chú ý trong 3 năm gần đây là sự trỗi dậy của “BookTok” - trào lưu chia sẻ sách trên TikTok. Ở bề nổi, đây cũng phản ánh tín hiệu tích cực: giới trẻ đọc và nói về sách nhiều hơn. Nhưng đi sâu phân tích, phần lớn các cuốn sách lan truyền mạnh lại thuộc thể loại giải trí, tình cảm, self-help, hoặc “dark fiction” (hắc hóa, đau thương hóa cảm xúc nhân vật). Các giá trị cơ bản của văn học, như: tư duy, ngôn ngữ, kỹ thuật… hầu như không được đề cập. Thay vào đó, cảm xúc nhanh, lôi kéo sự đồng cảm mới là “công cụ lan truyền”. Như vậy, vô hình trung, tác phẩm đã bị rút gọn thành trải nghiệm tức thời thay cho hành trình tri thức, bản sắc.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, tác giả của nhiều tập thơ phát hành tốt, kỷ lục là “Đi qua thương nhớ” với 100 nghìn bản, cảnh báo vấn nạn: Do sự dễ dãi về hành vi đọc nên nhiều tác giả không giỏi tiếng Việt, nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo vẫn xuất bản sách đều. Với Nguyễn Phong Việt, hầu hết các tác phẩm của anh trước khi xuất bản thành sách in đều đã được “nuôi dưỡng” trên môi trường mạng xã hội khá lâu để tác động tới bạn đọc. Song, theo anh, đó vẫn phải là quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc để định hướng, chọn lọc bạn đọc và: Muốn biết tác phẩm có giá trị hay không cần độ lùi thời gian.

Trả lời cho câu hỏi có “sống khỏe” được bằng nghề viết không? Nguyễn Phong Việt thẳng thắn: “Không! Hoàn toàn không, nhưng chúng ta không nên đo lường chỉ bằng vật chất mà uy tín, thương hiệu cá nhân, sự kết nối với nhiều lĩnh vực khác từ văn học mà có là điều quý giá, không định lượng được”.

Sự thay đổi thị hiếu, hành vi đọc là nhu cầu tất yếu, song, nếu để thị hiếu ngắn hạn chi phối toàn bộ không gian văn hóa đọc, hậu quả sẽ không dừng lại ở việc sách văn học khó phát hành mà còn ở sự rạn nứt trong cấu trúc tinh thần của xã hội: Người đọc không còn kiên nhẫn với chiều sâu; người viết không còn động lực để thể nghiệm, sáng tạo, khắc họa, hy sinh vì cái đẹp và cái thật. Hệ quả có thể dẫn tới câu chuyện ngày càng nhiều tác phẩm không còn là sản phẩm của suy tư, phản biện, khát vọng thẩm mỹ mà chỉ là “chiều lòng thị trường”.

122.jpg
Cần có nhiều cách làm mới mẻ, hiện đại hơn nhằm cuốn hút bạn đọc trẻ đến với sách văn học.

Thiếu và yếu trên các công đoạn

Thực trạng hiện nay cho thấy: sách văn học, đặc biệt là dòng chính thống, mang giá trị nghệ thuật và tư tưởng đang gặp trở ngại ngay từ khâu phân phối, do bị cuốn vào vòng xoáy cơ chế thị trường ngắn hạn, thiếu định hướng chiến lược. Phần lớn các kênh phát hành hiện nay, từ nhà sách truyền thống đến nền tảng thương mại điện tử đều hoạt động theo tiêu chí lợi nhuận tối đa. Trong cấu trúc đó, về thứ tự ưu tiên, sách văn học thường bị xếp sau sách giải trí, self-help, ngôn tình, kỹ năng - những thể loại dễ bán, dễ truyền thông và ít rủi ro tồn kho.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, hệ thống phát hành hiện tại còn thiếu tầng trung gian mang tính định hướng văn hóa để thực hiện nhiệm vụ “lựa chọn có chiến lược” những đầu sách mang giá trị tư tưởng nhưng cần thời gian để tạo ảnh hưởng. Điều này dẫn đến nghịch lý: tác phẩm có chất lượng thì không bán được, còn sách bán chạy đôi khi chưa bảo đảm chiều sâu nội dung. Một trong những nguyên nhân khiến sách văn học khó phát hành là sự vắng bóng của hệ thống truyền thông chuyên nghiệp dành riêng cho dòng sách này. Trong khi đó, các lĩnh vực khác hầu như đều đã hình thành hệ sinh thái truyền thông khá năng động, trong đó nhiều tác giả ở lĩnh vực sách kỹ năng, giải trí… đã tạo được “diễn đàn đại chúng”, đủ sức ảnh hưởng để tạo hiệu ứng cho tác phẩm.

PGS, TS, nhà văn Văn Giá đề cập thêm: “Cán cân giữa sách dịch và sách văn học trong nước đang có sự chênh lệch đáng kể. Đa phần định kiến lâu nay là: văn học nước ngoài hay hơn. Bạn đọc trẻ nói chung, kể cả người được đào tạo chuyên ngành văn học vẫn đang đọc văn học nước ngoài nhiều hơn dẫn tới việc họ hiểu ngôn ngữ qua văn dịch chứ không phải qua văn hóa, vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ. Trong khi đó, các dịch giả giỏi, cẩn trọng lại không nhiều. Vấn nạn dịch thuật ẩu, “phân công dịch” theo nhóm để chạy đua số lượng đã được các dịch giả giỏi cảnh báo. Như vậy, chúng ta đang có một lượng không nhỏ bạn đọc không hiểu được cống hiến, sáng tạo của chính nhà văn nước mình”.

Trong bối cảnh văn học bị lép vế trên thị trường, các thiết chế văn hóa, như: thư viện công, trường học, cơ sở giáo dục, nhà văn hóa địa phương... lẽ ra phải trở thành “hậu phương” nâng đỡ, đưa tác phẩm giá trị tiếp cận với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Dù vậy, vai trò của các thiết chế này đang dần thu hẹp một cách đáng báo động: Thư viện công hoạt động cầm chừng, ít cập nhật sách mới, thiếu ngân sách mua sách chất lượng; trường học giảng dạy văn học theo hướng công thức, xa rời trải nghiệm thực tế đọc và yêu văn chương; hoạt động đọc sách cộng đồng hiếm khi lựa chọn văn học mà thiên về sách dễ đọc, dễ tổ chức thảo luận… Hệ quả là không có một kênh trung chuyển văn học từ tác giả đến bạn đọc, dẫn tới việc nhiều tác phẩm không bán được trên thị trường mà cũng không sống được trong cộng đồng.

Nếu không có sự tái cấu trúc hệ thống phát hành, sách văn học có thể sẽ tiếp tục mắc kẹt trong tình thế: chất lượng nhưng không lan tỏa. Lĩnh vực này không nên bị đánh giá thuần túy qua doanh số hay số lượt tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử nhưng cần thiết phải kiến tạo cách thức, tư duy mới để trở thành năng lực thiết yếu trong đời sống hiện đại. Do đó, tái thiết con đường vận động, phát triển cho sách văn học hôm nay không đơn thuần là “cứu lấy sách” mà là khôi phục lại “cơ chế” đồng cảm xã hội.

Truyền thông cho tác phẩm văn học đang xa rời nhu cầu công chúng hoặc nhỏ lẻ, thiếu chuẩn mực, chiều sâu và thường chạy theo thị hiếu cảm tính. Nhiều tác phẩm văn học xuất bản, phát hành lặng lẽ và biến mất không dấu vết, đơn giản bởi thiếu khâu dẫn dắt bạn đọc đi vào thế giới mà nhà văn đã dày công kiến tạo. Bên cạnh đó, các giải thưởng văn học vốn cũng là một công cụ truyền thông hữu hiệu ngày càng mất đi vai trò gợi mở, thước đo... thu hút chú ý của công chúng do thiếu sức lan tỏa, thiếu uy tín công luận và chưa có chiến lược truyền thông sau giải thưởng. Thực tế chứng minh, một cuốn sách đoạt giải vẫn có thể bán rất chậm nếu thiếu chiến dịch đồng hành truyền thông sau đó.

Xem thêm