Trong căn nhà rộng và thoáng, giọng bà Trương Thị Tám rành rọt, tay chỉ vào những tấm ảnh, những tư liệu lịch sử - niềm tự hào chung của mảnh đất này và cả một bài thơ. “Đơn giản có gì đâu/Con gái vùng du kích/Tuổi bẻ gãy sừng trâu/Đòn gánh dồn đánh địch…/Kẻ thù dẫu thay vai/Ta đâu ngừng đánh trận/Hậu phương cũng pháo đài/Chị vững vàng đòn gánh...” - bài thơ “Gái Bãi Sậy sông Hồng” của nhà thơ Huy Cận sáng tác và chép riêng tặng bà từ năm 1966 được cất giữ cẩn thận cùng nhiều hình ảnh bà được chụp cùng Bác Hồ, hình ảnh bà tham gia đoàn duyệt binh năm 1955 và nhiều ký ức đáng nhớ, một thời đạn lửa.
Nhớ thời “Đòn gánh đánh Tây”
Năm 1951, những chiến thắng liên tiếp của các đội du kích đánh phá bốt Lạc Thủy, bốt Hương Dũng làm nức lòng người dân địa phương, đã thôi thúc cô gái 17 tuổi Trương Thị Tám xung phong vào đội du kích của xã, bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện, tham gia chiến đấu. Gần đấy, bốt Phương Trù thuộc xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu cũ), giặc Pháp chiếm đóng, thường xuyên cướp bóc, ức hiếp dân lành. Nhờ hoạt động năng nổ, xốc vác, gan dạ trong chiến đấu, cuối năm 1952, Trương Thị Tám được huyện phân công làm Xã đội phó xã Đông Kinh. Ban chỉ huy Xã đội Đông Kinh (sau đổi là Đông Kết, nay thuộc xã Khoái Châu mới) thực hiện phương châm “tìm địch mà đánh” đã giao nhiệm vụ cho bà nghiên cứu và tổ chức trận đánh tiêu diệt quân địch trên đê Phương Trù. “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi cùng Ban chỉ huy Xã đội chọn được bảy chị em trong xã cùng bày mưu tính kế, nhập vai thôn nữ đi chợ, đi làm đồng, để tiếp cận vọng gác của địch” - bà Tám kể, ánh mắt xa xăm.
Trận đánh sáng 20/6/1953 trứ danh trên đê Phương Trù không những được nhiều tài liệu ghi chép mà trong ký ức nhiều người dân nơi đây vẫn kể lại qua bao thế hệ. Sáng hôm đó, nữ du kích Trương Thị Tám cùng nhóm dẫn một tổ đi đầu, mang theo những gánh rau, chuối vào chợ bán, một tổ khác giả vờ cắt cỏ dưới chân đê, phía xa hai đồng chí bộ đội địa phương được cải trang thành nữ, giấu hai súng tiểu liên để yểm trợ. Khi vừa đến chỗ tốp lính Pháp có khẩu súng trung liên, Trương Thị Tám bất ngờ hô to: “Xung phong...” rồi tuốt ngay đòn gánh phang vào đầu tên giữ súng. Các chị ở tổ cắt cỏ lao lên dùng đòn gánh đánh túi bụi vào bọn lính. Hai anh bộ đội từ phía sau đồng loạt nổ súng khiến bọn địch hoảng hốt tháo chạy. Trận đó, ta tiêu diệt 1 tên địch, làm 2 tên khác bị thương nặng, thu 1 khẩu súng trường, 1 máy điện đàm, 1 hòm đạn. Bốt Phương Trù sau đó bị bao vây và 20 ngày sau thì quân ta chiếm lĩnh.
Chiếc đòn gánh lập chiến công năm nào giờ đang được trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội. Khách tham quan, nhất là khách quốc tế khi đọc những dòng ghi chú hoặc được nhân viên bảo tàng giới thiệu đều bày tỏ sự thán phục tinh thần quả cảm của các bà, các chị “du kích Hoàng Ngân”. Đúng là “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Nhiều người dân quê Khoái Châu trong câu chuyện của mình khi dạy bảo cháu con, thường ngày vẫn nhắc “yêu nước, cứ phải xông pha như bà Tám”.
Đó cũng là giai đoạn cách mạng ở Hưng Yên vô cùng gian khó, cơ sở bị đảo lộn, cán bộ bị bắt, bị giết, tù đày, một số nơi chỉ còn nữ du kích và người già trụ lại. Ngày 9/2/1950, tại Thái Bình, Tỉnh ủy Hưng Yên họp Hội nghị đặc biệt ra Nghị quyết xây dựng đội Nữ du kích Hoàng Ngân, lấy tên tấm gương liệt sĩ Hoàng Ngân quê Hải Phòng làm phong trào cả nước. Từ đây, phong trào Du kích Hoàng Ngân phát triển mạnh mẽ, hình thành hệ thống từ thôn, xã, huyện đến tỉnh. Cho đến tháng 7/1952, Đội nữ du kích Hoàng Ngân tỉnh Hưng Yên đã thu hút 7.365 chị em tham gia.
Cũng theo nhiều nguồn tài liệu, từ năm 1952, ta đẩy mạnh đánh phục kích tiêu diệt lực lượng địch, phá hệ thống tháp canh, hương đồn. Khu du kích được mở rộng, chị em du kích lại sáng tạo thêm nhiều cách đánh linh hoạt, chủ động “tìm địch mà diệt”. Trong công tác địch vận, nòng cốt là lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân. Tính riêng tháng 7/1954 toàn tỉnh vận động được 1.400 sĩ quan, binh lính địch mang súng và 14 xe ô-tô về với nhân dân. Thành tích đó có đóng góp của nữ du kích Trương Thị Tám và nhiều chiến sĩ ở Khoái Châu.
Vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ
Nhờ dũng cảm và có nhiều sáng kiến trong chiến đấu và vận động quần chúng nhân dân, một lòng theo cách mạng, ngày 3/2/1954, Trương Thị Tám được kết nạp Đảng và bổ nhiệm Xã đội trưởng. Trong hơn 3 năm (1951-1954), bà Tám cùng đội du kích đã trực tiếp tổ chức, tham gia 72 trận đánh lớn nhỏ, bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch. Với thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1955, Xã đội trưởng Trương Thị Tám được chọn tham gia lễ duyệt binh ngày 2/9 tại Hà Nội.
Đó cũng là lần đầu tiên bà được gặp Bác Hồ. Bà Tám còn nhớ như in bà được giới thiệu lên phát biểu. “Lúc ấy gặp Bác và các lãnh đạo Trung ương xúc động quá, tuổi lại còn trẻ, tôi bối rối chỉ kịp phát biểu vài câu. Ngay khi tôi đi xuống, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bảo đứng lại. Tôi đang lo lắng thì Bác Hồ bước đến, bắt tay và ân cần bảo: “Cháu ơi, ta chiến thắng thực dân Pháp rồi. Từ nay trở đi, cháu phát biểu không được nói xin rút lui mà là xin ngừng lời, bà Tám kể, tâm trạng vẫn chưa hết bồi hồi. Đó cũng là bài học đầu tiên Người dạy, để rồi sau đó, bà còn được gặp Bác Hồ thêm 5 lần nữa, lần nào Bác cũng vẫn nhớ và hỏi thăm. Đó là những kỷ niệm sâu sắc nhất đậm sâu trong tâm khảm.
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Đỗ Tất Đại, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Kết cho biết: Kinh qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc, bà thật sự là một Anh hùng của quê hương. Năm 1968, chồng bà - chiến sĩ Đỗ Trọng Hội lại tình nguyện nhập ngũ và hy sinh tại chiến trường miền nam. Nén chặt nỗi đau, bà một mình nuôi bốn con nhỏ. Vượt lên hoàn cảnh, bà vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và cấp trên giao phó: Từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Bí thư Đảng ủy xã Đông Kinh (sau là Đông Kết) đến Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Giang (cũ). Đinh ninh lời Bác Hồ dạy, hôm nay những ký ức hào hùng ấy vẫn được bà thường xuyên kể lại cho lớp cháu con nghe, truyền lửa cho các thế hệ trẻ.
“Không nói ra, nhưng chúng tôi biết bà vẫn còn nỗi day dứt, cho đến giờ chưa tìm thấy mộ phần của ông - người chồng rất mực yêu thương, đã hy sinh vì nghĩa cả”, đồng chí Đại chia sẻ thêm.
Ngày 26/4/2018, bà Trương Thị Tám được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Bây giờ dù đã nghỉ hưu nhiều năm, tuổi cao, nhưng ngọn lửa cách mạng thì vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết. Trước công cuộc đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hành chính lần này, bà vẫn luôn trăn trở, “mừng lắm, mong là anh em cán bộ thời kỳ đổi mới này làm việc tích cực, cống hiến vì lý tưởng nhiều hơn nữa”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Vũ Hồng Luyến chia sẻ: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các nữ du kích Hoàng Ngân giữ vai trò quan trọng trong thế trận chiến tranh nhân dân, cùng quân dân trong tỉnh tham gia nhiều trận đánh lớn, lập chiến công lẫy lừng. Hàng trăm nữ du kích đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tiêu biểu còn có các Anh hùng như: Bùi Thị Cúc, Trần Thị Tý, Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang)… mà lịch sử Hội còn ghi. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, năm 2001, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 278/2001/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân tỉnh Hưng Yên.
Chia tay bà Trương Thị Tám, tạm biệt xứ nhãn, nhưng những câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây đã để lại trong chúng tôi nhiều suy ngẫm. Trước hết, đó là niềm vinh hạnh, khi được gặp một nữ Anh hùng giữa đời thường như thế, giản dị và bình tâm; sau nữa là tự vấn, thế hệ hôm nay và mai sau phải làm gì, sống sao để xứng đáng với những “huyền thoại sống” đã có công lao lớn góp chung vào chiến thắng của cả một dân tộc anh hùng.