Trên những gương mặt rạng rỡ hôm ấy là niềm háo hức xen lẫn xúc động. Tất cả chuẩn bị lên tàu KN-390 bắt đầu chuyến hải trình đặc biệt - vượt gần 1.000 hải lý đến Trường Sa.
Trong sóng gió biển khơi
Còi tàu kéo dài ba hồi như một lời chào trang nghiêm. Biển mở ra trước mắt, bao la và dịu êm, mặt nước xanh thẫm phản chiếu bầu trời tháng 5 trong trẻo. Đất liền lùi xa dần sau đợt sóng bạc đầu. Trên boong tàu, những cánh tay vẫy mãi, cho đến khi chỉ còn lại một đường mờ tím nhòe nơi chân trời.
Những ai lần đầu ra khơi đều có chút hồi hộp. Sóng lắc nhè nhẹ, con tàu như ru giấc trưa đầu tiên giữa đại dương mênh mông. Rồi khi chiều đến, tiếng cười vang lên, trò thi cờ tướng, gấp hạc giấy, làm hoa... khiến mọi người quên mất cảm giác chòng chành. Biển rộng mênh mông, song lòng người thì gần lại. Hoàng hôn như vẽ lên mặt biển lớp sơn đỏ rực.
Bữa cơm đầu tiên trên boong diễn ra trong khung cảnh diệu kỳ ấy - sóng vỗ nhẹ, nắng nhạt dần, gió biển mang theo vị mặn... Khi màn đêm phủ xuống, ánh đèn lấp lánh từ tàu cá ngư dân xa xa hiện lên như chuỗi sao lấp lánh, như những “ngọn đèn chủ quyền” cắm giữa đại dương. Ai cũng lặng đi vì xúc động. Biển dạy ta biết lắng nghe. Trong tiếng sóng rì rào, ta nghe thấy nhịp tim của Tổ quốc…
Sau hơn 30 giờ vượt sóng, đảo Song Tử Tây hiện ra trong nắng. Mầu xanh của phong ba, bàng vuông như mời gọi khách thăm. Các chiến sĩ trẻ đứng dọc bến đón đoàn, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt chan chứa niềm vui. Ngay lối lên là hai chậu nước ngọt nhỏ cùng chiếc khăn mặt gấp vuông vắn - món quà giản dị mà quý giá vô ngần, bởi ở đảo, từng giọt nước “quý hơn vàng”.
Đoàn vào chùa Song Tử Tây, đến dâng hương tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt nối đất liền với đảo xa. Khi tiếng hát vang lên, những người lính bẽn lẽn ban đầu cũng hòa giọng. Tiếng ca bay lên cùng gió, xóa nhòa khoảng cách.
Sáng 23/5, bình minh trên biển thật rực rỡ. Tàu KN-390 rẽ sóng đến Len Đao. Đảo Len Đao nằm sát cạnh đảo Gạc Ma (đảo bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp năm 1988)… Trò chuyện với những người lính đảo Len Đao, chúng tôi luôn nhìn thấy nụ cười vô tư, trong sáng và ánh mắt sáng ngời trên gương mặt của các chiến sĩ trẻ. Giờ giải lao, tôi hỏi Mai Phát Tài (sinh năm 2004): “Xa gia đình, xa người thân, bạn bè, em có nhớ nhà không?”. Người chiến sĩ thật hồn nhiên kể: “Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, xa nhà nhiều lúc buồn, nhớ cồn cào anh ạ. Nhưng được ra đảo là vinh dự lớn trong cuộc đời chúng em!”. Lương Hoàng Long (sinh năm 2004), chiến sĩ đóng quân trên đảo Len Đao thì chia sẻ: “Ở đảo xa, chúng em luôn thi đua lập thành tích, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ mà chỉ huy giao. Không nao núng trước những khó khăn ở phía biển, luôn vững tin vào Đảng, Nhà nước và Quân chủng”.
Rời Len Đao đúng lúc thủy triều rút, mấy chiếc xuồng chở đoàn ra tàu bị mắc cạn. Không một giây do dự, hai chiến sĩ nhảy xuống nước, dùng cả sức mình đẩy xuồng ra. Giữa mênh mông sóng nước, sự hăm hở, nhiệt tình và lòng dũng cảm ấy của người lính đảo khiến bao người cảm động…
Thanh âm và ánh sáng
Chiều ấy, tại vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Đoàn công tác số 23 tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây năm 1988, các cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu bảo vệ biển đảo, trong đó 64 đồng chí anh dũng hy sinh…
Thắp nén nhang, thả một nhành hoa, một cánh hạc, mỗi thành viên của Đoàn như muốn gửi gắm tình cảm, sự tri ân của đất liền, của thế hệ hôm nay và mai sau đối với những người đã khuất… Thật diệu kỳ, ngay trong khi Đoàn đang làm lễ thì mây từ xa kéo đến che kín ánh nắng chói chang. Chỉ vài phút sau, cơn mưa lớn ập đến. Mưa giữa đại dương - vừa bất ngờ, vừa linh thiêng. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến xúc động nói: “Tôi nghĩ rằng, các anh đã chứng giám, trời đất cũng chứng giám cho sự hy sinh, mất mát lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ hải quân ưu tú”.
Ngày 24/5, tàu KN-390 cập đảo Đá Đông A. Một hòn đảo nhỏ, nhưng tràn ngập sức sống. Vườn rau trong nhà lưới, chuồng chăn nuôi, khu phân loại rác gọn gàng. Mọi thứ ngăn nắp, tươi tắn như một làng quê giữa biển. Giờ chia tay, các ca sĩ trong đoàn cất lên bài “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song. Tiếng hát bay qua sóng, chạm vào tim người nghe: “Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà”… Chiều muộn, tàu đến đảo Đá Tây B - nơi ngọn hải đăng đã thắp sáng suốt hàng chục năm qua. Ánh sáng ấy như con mắt không ngủ của Tổ quốc. Từ phía chân tháp, chúng tôi ngẩng nhìn lên, thấy từng vệt sáng quét qua bóng đêm - mỗi vòng sáng như một lời nhắc nhở: Trường Sa luôn thức để đất liền được ngủ yên…
Rạng sáng 25/5, tàu cập đảo Trường Sa lớn. Khi tiếng kèn chào cờ vang lên, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đoàn công tác đứng nghiêm trang dưới cột mốc chủ quyền. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, phản chiếu ánh nắng trên biển xanh. Tiếng Quốc ca vang lên, đầy tự hào. Lần đầu được dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, Phó Trưởng Đoàn công tác số 23, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh xúc động nói: “Hát Quốc ca giữa Trường Sa là cảm xúc thiêng liêng nhất. Ở đây, ta càng thấm thía lời Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Trên đảo, tiếng trẻ con vang lên ríu rít: “Chúng con chào cô, chú, bác ạ!” - câu chào trong trẻo khiến bao người rưng rưng. Trẻ em Trường Sa là minh chứng sống động cho cuộc sống đời thường đang hiện diện nơi đây. Ở đó, có trường học, có tiếng cô giáo giảng bài, tiếng học trò đọc sách, có trạm y tế, điện gió, điện mặt trời, sóng điện thoại, có tiếng chuông chùa… Đó là những hình ảnh, thanh âm mà 20 năm trước, khi tôi lần đầu ra Trường Sa lớn, chưa từng chứng kiến. Sự hợp nhất những điều dung dị như vậy càng làm khơi xa và đất liền thêm gần lại…
Đêm ấy, trên boong tàu, cuộc thi văn nghệ giữa các tổ công tác diễn ra tưng bừng. Tiếng hát “Gần lắm Trường Sa” vang lên rộn ràng: “Không xa đâu Trường Sa ơi… Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”. Cả con tàu như một sân khấu giữa đại dương, nơi mọi người cùng hát bằng tình yêu Tổ quốc…
Tiếng mưa hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào người dự lễ. Giữa biển khơi, ai cũng thấy lòng mình mềm lại. Hình ảnh “vòng tròn Gạc Ma” bất tử như hiện về, để nhắc rằng: Tổ quốc được dựng nên từ những con người hy sinh thân mình để giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc… Lễ kết thúc cũng là lúc trời hửng nắng trở lại…
Biển đảo vẫn trong tim
Khi con tàu KN-390 rời Trường Sa, nhiều người đứng lặng trên boong. Biển mênh mông, gió thổi ào ạt, nhưng lòng người lắng lại. Trưởng Đoàn công tác số 23, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến tổng kết hải trình bằng lời giản dị: “Đưa đất liền ra với đảo xa - đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là sợi dây máu thịt giữa đồng bào và chiến sĩ. Mỗi chuyến đi là một lần khẳng định tình yêu Tổ quốc”.
Cũng trong buổi tổng kết, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy trong nụ cười của các chiến sĩ, không chỉ là niềm vui, mà là sức mạnh. Sức mạnh của lòng tin và của ánh sáng - ánh sáng không chỉ từ hải đăng, từ mặt trời mà từ chính trái tim người lính”…
Biển chiều êm ả, hoàng hôn loang vàng mặt nước. Từ xa, ngọn hải đăng dường vẫn lấp lánh - như con mắt dõi theo con tàu trở về. Trên boong, ai đó khe khẽ hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi…”.
Chuyến đi khép lại, nhưng Trường Sa mở ra nhiều hoài cảm trong lòng người. Bởi khi đã đặt chân lên đảo, khi đã hát Quốc ca giữa biển trời, đã nhìn thấy nụ cười người lính và ánh mắt trẻ thơ giữa trùng khơi, ta hiểu: Biển không còn là khoảng cách, mà là lời nhắc về tình yêu quê hương. Và trong lòng mỗi người, vang lên câu nói của Bác Hồ năm nào nhân dịp đến thăm Bộ đội Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Giữ gìn - không chỉ bằng vũ khí, mà bằng lòng yêu nước, bằng ánh mắt tin yêu và trái tim thổn thức mỗi khi nghe hai tiếng Trường Sa.