Nghiên cứu các đối tượng độc giả để có chiến lược tiếp cận sách văn học phù hợp là việc cần thúc đẩy hiện nay của các nhà xuất bản, công ty sách và tác giả. Ảnh: QUANG HƯNG
Nghiên cứu các đối tượng độc giả để có chiến lược tiếp cận sách văn học phù hợp là việc cần thúc đẩy hiện nay của các nhà xuất bản, công ty sách và tác giả. Ảnh: QUANG HƯNG

BÀN TIẾP TỪ CHUYÊN ĐỀ “LỐI NÀO CHO TÁC PHẨM VĂN HỌC “TỰ TIN” RA THỊ TRƯỜNG?”

Nhận diện yếu tố “swot” trong thị trường văn học

Hiện nay phần lớn tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ in ra chỉ phục vụ nhu cầu tặng, cho là chính. Số ít có thị trường tiêu thụ nhưng nhỏ giọt. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở chất lượng hay thị hiếu?

Là người mẹ thai nghén và nuôi dưỡng đứa con tinh thần từ những câu chữ rời rạc đến tác phẩm, người cầm bút luôn kỳ vọng lớn lao được ghi nhận tốt từ giới văn sĩ, nhà nghiên cứu, đặc biệt là bạn đọc. Người viết đã tạo được thị trường đất sống cho tác phẩm có cần không yếu tố kinh tế mà người cầm bút chưa thể khơi thông khiến đứa con tinh thần vẫn không thể sống khỏe, sống tốt? Tài năng văn chương có cần không những phân tích SWOT của văn học?

SWOT là viết tắt của bốn từ tiếng Anh (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) trong kinh tế học.

Strenghts (điểm mạnh). Trong dòng chảy văn học thế giới văn học Việt Nam cũng có những tác phẩm lớn, đồ sộ như “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh - đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, gây tiếng vang trên văn đàn quốc tế, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư - được dịch ra nhiều thứ tiếng và nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á năm 2008…

Dù số lượng tác phẩm chưa nhiều, nhưng chúng đã bước đầu khẳng định vị thế của văn học Việt trên bản đồ thế giới vừa mang giá trị bản sắc dân tộc, đối thoại được với các giá trị nhân loại chung. Đây là tiền đề để người viết nhận diện yếu tố thành công của một tác phẩm văn học là đâu. Có thể nói bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, sự đa dạng văn hóa vùng miền các tộc người, nhịp sống hiện đại với nhiều vùng trũng… chính là tàng thư phong phú để người cầm bút lựa chọn đề tài. Tuy nhiên để phát huy điểm mạnh, người cầm bút cần cắm rễ sâu vào các lớp địa tầng văn hóa, lăn xả vào đời sống, lấp đầy những hao khuyết trong tâm hồn người đọc thì sẽ chạm được đến họ. Người ta sẽ không tiếc tiền bỏ ra để mua những giá trị lớn hơn họ có. Nếu một tác phẩm viết ra những điều ai cũng biết, ai cũng thấy thì chỉ có sự rung động nhất thời, sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Weaknesses (điểm yếu). Không ít người đọc hiện nay bị bội thực món ăn tinh thần, mất khả năng “đánh mùi” tác phẩm có giá trị vì tất cả đều được đổ lên mạng xã hội mà chưa qua quá trình sàng lọc. Vì vậy cần lắm những nhà phê bình công tâm có vai trò định hướng người đọc khi một tác phẩm ra đời. Phê bình không thể chạy sau tác phẩm hoặc có tiếng vang mới định hướng. Người phê bình là người phải có cái nhìn hai chiều, hiểu tác phẩm hiểu độc giả, tìm cầu nối chung giữa tác phẩm và độc giả. Nếu coi tác phẩm văn học là một sản phẩm hàng hóa tinh thần thì nên nhận diện thị trường tiêu thụ của tác phẩm. Bạn đọc cần lắm sự dẫn dắt của các nhà phê bình công tâm chứ không phải mày mò đọc những “review mua”, “content bẩn”.

Một tác phẩm văn học khi ra đời, cần định hướng đối tượng khách hàng của mình. Thị trường đại chúng hay thị trường ngách. Hầu hết người cầm bút khi viết và khi đem tác phẩm in ấn cũng ít bận tâm đến đối tượng khách hàng. Nhiều tác phẩm mang tính thách đố người đọc triết lý quá cao siêu, hàn lâm, khó đến được với công chúng, liệu người đọc phổ thông có chịu bỏ tiền ra mua một quyển sách khi họ đọc không hiểu nhiều, không tạo ra sức hút đặc biệt nào đó khiến họ phải đọc lại nhiều lần để hiểu. Nhiều tác phẩm nội dung chưa đi sâu vào đời sống, chưa tạo ra sự chân thực, cảm giác giả không thuyết phục được người đọc.

Opportunities (cơ hội). Trường thông tin mở, tính toàn cầu trong thời đại công nghệ số chính là cơ hội. Để tác phẩm đến với người đọc, người cầm bút hiện này có hàng loạt “vệ tinh” hỗ trợ như Ebook, audiobook, blog, diễn đàn, mạng xã hội…, cho phép người viết giới thiệu, quảng bá tác phẩm đến với bạn đọc chỉ trong vài cú click chuột. Thế giới phẳng phá vỡ rào cản không gian và thời gian, ngôn ngữ đồng thời tạo nên sự đa dạng trong lựa chọn tiếp nhận. Lợi thế này đã đưa văn học từ dòng chảy ngầm thị trường trở thành một mạng lưới mở, giàu tính kết nối và lan tỏa nếu biết khai thác hợp lý.

Threats (thách thức). Ngày nay văn hóa đọc đang bị đuối sức, bước thụt lùi với các loại hình giải trí phim ảnh, game, nền tảng giải trí trực tuyến vốn nhanh, trực quan và hấp dẫn hơn với số đông. Sách dịch nước ngoài ngày càng nhiều, các tiểu thuyết ngôn tình điều hướng cảm xúc giới trẻ, tạo ra những xu hướng, trend thu hút người đọc. Rất nhiều tác phẩm nội dung nhàm chán mô-típ quen thuộc nhưng vẫn ăn khách vì đánh đúng tâm lý giới trẻ, tạo ra thách thức lớn cho người cầm bút trong nước. Chính người cầm bút cũng phải một chân đạp hai ba thuyền để duy trì cuộc sống, chọn lấy ngắn nuôi dài, làm nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Không mấy người cầm bút dám đầu tư, dám sống, dám lăn xả vào đời sống. Người cầm bút không tạo ra được lối đi cho đứa con tinh thần khi nó còn non nớt dẫn đến nguy cơ các tác phẩm nghiêm túc, giàu tính nghệ thuật bị bỏ quên trong khi văn học giải trí lên ngôi. Vậy có cần không người viết cần ngồi lại đối thoại với đời sống trước những thách thức.

Nếu xem văn học là một thị trường cao cấp thì từ ma trận SWOT, ta có thể thấy nhiều điểm yếu và thách thức bên cạnh điểm mạnh và cơ hội cho lối đi của các tác phẩm. Văn chương đóng vai trò định hướng tư tưởng, nuôi dưỡng cảm xúc tốt đẹp, bản sắc văn hóa… Nhưng khi nó thật sự làm tốt vai trò của mình thì cán cân cạnh tranh với các loại hình giải trí nghe nhìn mới thôi xô lệch. Người cầm bút không thể chỉ trông chờ ăn may vào năng khiếu, cảm xúc mà cần làm việc thật sự, làm việc chuyên nghiệp, cần đi sâu vào đời sống có nền tảng tri thức văn hóa đủ đầy đặn… Và nắm bắt quy luật thị trường, biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thì đứa con tinh thần của mình mới có đất sống của riêng nó.

Xem thêm