Không gian các cuộc triển lãm, trưng bày cần "thân thiện" hơn với người yếu thế.
Không gian các cuộc triển lãm, trưng bày cần "thân thiện" hơn với người yếu thế.

Mở lối nghệ thuật cho người yếu thế

Nghệ thuật chỉ thật sự mở khi ai cũng có “lối vào”. Từ lối dốc, ngôn ngữ ký hiệu, chuẩn tiếp cận cụ thể… đến đồng sáng tạo, những thực hành nghệ thuật hòa nhập đang giúp người khuyết tật, người cao tuổi, cộng đồng thiểu số tiếp cận và tham gia bình đẳng.

Từ khó chịu, mặc cảm đến đi tiên phong

Không ít chương trình triển lãm, nghệ thuật tổ chức ở các địa điểm thiếu thân thiện với người khuyết tật, cao tuổi… như ở tầng cao, thang máy bất tiện, thiếu bảng chỉ dẫn… Điều này vô tình lại khép cánh cửa nghệ thuật cho những người yếu thế.

Với người khiếm thính, sự vắng mặt của ngôn ngữ ký hiệu khiến trải nghiệm đứt gãy ngay từ cửa vào. Với người khiếm thị, khi tranh, tượng được đặt trong tủ kính, rồi thêm quy định “không chạm vào tác phẩm” khiến việc cảm nhận nghệ thuật là không thể. Nhà tổ chức, người thiết kế đa phần là không khuyết tật, ít khi gặp khó trong luồng di chuyển, trong cảm thụ thính giác hay xúc giác, nên rất khó hình dung hết các vấn đề. Còn người khuyết tật, vì ngại ngần, vì cảm giác “không thuộc về”…, họ đã không mở ra cơ hội trải nghiệm cho chính mình.

Là người khiếm thị, nhà thơ, nhà báo Hoàng Văn Lý (Chủ tịch Hội Người mù Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng có trải nghiệm rất khó chịu tại một số sự kiện nghệ thuật như không tiếp cận được thông tin, lạc lõng trong dòng người. Nhưng khi tham gia vận động chính sách và hoạt động xã hội, anh nhận ra người khuyết tật cũng cần mở trái tim mình ra hơn. Tạm chấp nhận việc chưa tiếp cận được thông tin, cứ mày mò, trải nghiệm xem có cách nào không, biết đâu mình mở được hướng tiếp cận, anh chia sẻ. Bên cạnh đó, việc động viên những người khuyết tật tiên phong tham gia trải nghiệm nghệ thuật trước, rồi mới phổ biến rộng ra cộng đồng, là yếu tố rất quan trọng.

164.jpg
Thực hành nghệ thuật hòa nhập tại triển lãm “Chèo méo”.

Hãy mời người khuyết tật thẩm định và cùng “chơi”

Những năm gần đây, nhiều cá nhân và các trung tâm thực hành nghệ thuật đã nỗ lực khỏa lấp khoảng cách giữa nghệ thuật và người yếu thế bằng nhiều dự án rất ý nghĩa. Tham gia thực hiện nhiều sự kiện nghệ thuật hòa nhập cho trẻ tự kỷ, chị Nguyễn Thị Mộng Thu (Doanh nghiệp xã hội Tòhe) cho rằng, ba trụ cột để nghệ thuật thật sự hòa nhập với người yếu thế là kết nối, đồng sáng tạo và tiếp cận bình đẳng. Nghệ thuật tạo nên một ngôn ngữ chung giúp mọi người nhanh chóng kết nối với nhau khi cùng vẽ, cùng diễn, cùng dựng sắp đặt. Từ đó người tham dự cũng trở thành người kể chuyện, đồng sáng tạo với các nghệ sĩ. Điển hình như triển lãm “Chèo méo” được trưng bày tại Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, các em được hòa vào không gian thực hành như những nghệ sĩ thực thụ.

Năm 2024, một lễ hội thi ca cộng đồng do nhà thơ Hoàng Văn Lý phối hợp đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã thí điểm mô hình đồng sáng tạo trong nghệ thuật. Dự án đã kết nối các câu lạc bộ, hội, nhóm người khiếm thị với những người không khiếm thị yêu văn chương, để cùng nhau khám phá sức mạnh đa giác quan trong thi ca. Các hoạt động gồm có “phòng đọc màu xanh”, “sờ chữ, nghe thơ”, tọa đàm... Nghệ sĩ khiếm thị và không khiếm thị cùng kết hợp cả trong vai trò biểu diễn lẫn điều phối. Ở các buổi sờ chữ, nghe thơ tại “phòng đọc màu xanh”, mọi người lắng nghe chú tâm những đoạn văn, câu thơ, cả người khiếm thị và người không khiếm thị cùng chia sẻ cảm xúc, chia sẻ thế giới rất riêng của mình thông qua giọng nói và cảm thụ văn chương.

Nếu lễ hội thi ca cho thấy cách thiết kế trải nghiệm, thì không gian công cộng phác họa cách thiết kế vật thể. Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, một sân chơi kể chuyện Thánh Gióng, lúc đầu là điểm nhấn bản sắc, đã được Think Playgrounds chuyển thành sân chơi hòa nhập sau khi nhóm thiết kế tham vấn trực tiếp các chuyên gia và nhiều nhóm người điếc, người mù, người tổn thương não, người dùng xe lăn… Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - đồng sáng lập và Giám đốc sáng tạo cho biết, chính người khuyết tật góp ý về độ cao chưa hợp lý của bậc thềm, xích-đu thiếu gờ bám, ghế picnic chỉ thân thiện với người khỏe… Từ phản hồi ấy, nhóm đã chỉnh thiết kế, thêm ram nhỏ ở lối vào, ghế có khoang trống cho xe lăn, bổ sung gờ điểm tựa tại khu xích-đu, tinh chỉnh bề mặt để ai cũng có đường vào. Với người khiếm thị, Think Playgrounds gắn chuông gió để định vị bề mặt tuyến nổi, giúp họ xác định được phương hướng. Mỗi thiết bị chơi được coi như một tác phẩm nhỏ có lời dẫn với mã QR liên kết tới audio thuyết minh và nhạc nền riêng. Think Playgrounds còn tổng hợp thành hướng dẫn thực hành về không gian công cộng hòa nhập, mô tả “bậc thang thiết kế” nhằm xóa khoảng cách công năng giữa người khuyết tật và người không khuyết tật.

Theo nhà thơ, nhà báo Hoàng Văn Lý, khung pháp lý cho quyền tiếp hưởng văn hóa, nghệ thuật đã có. Nhưng để đi vào thực hành, cần những tiêu chuẩn cụ thể giống như một bộ quy chuẩn dành cho sự kiện nghệ thuật. Nhà tổ chức phải biết “tiếp cận” là gì, phải chuẩn bị những gì cho từng nhóm người dùng xe lăn, người điếc, người khiếm thị, người cao tuổi, cả cộng đồng thiểu số có rào cản ngôn ngữ. Không phải tác phẩm nào cũng cho sờ, song có thể mở thêm kênh âm thanh bằng cách dán mã QR cạnh tác phẩm, liên kết tới file thuyết minh về nội dung, ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh cơ hội tham gia của người yếu thế trong các chương trình lớn cấp quốc gia (như A80, các concert quốc gia…). Bên cạnh quy định hiện có, cần tiêu chuẩn, hướng dẫn cụ thể để người khuyết tật có cơ hội hòa nhập vào những chương trình như vậy.

Hòa nhập không đến từ lòng tốt đơn thuần, mà từ chuẩn mực và sự đồng kiến tạo. Khi tiêu chuẩn hóa đi cùng những thử nghiệm nhóm nhỏ, khi nghệ sĩ, nhà tổ chức và người tham dự cùng “chơi” để hiểu nhau, cánh cửa nghệ thuật sẽ mở rộng hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người.

Xem thêm