Hà Nội trong trái tim gã du ca
Chiều Hà Nội sẫm dần vào đêm. “Gã du ca” Trần Tiến xuất hiện - dáng phong trần, áo caro đỏ, mũ beret quen thuộc, ánh mắt lấp lánh, hóm hỉnh như chưa từng biết tuổi già. Ông vừa ra Hà Nội để nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng cao nhất của Giải Bùi Xuân Phái.
Với người nhạc sĩ từng rong ruổi ba miền, hiện sống ở Vũng Tàu, thì Hà Nội luôn là nơi trở về. Cái “mùi Hà Nội” vẫn ám vào ký ức, chỉ cần thoảng qua là rưng rưng kỷ niệm. Hà Nội trong âm nhạc Trần Tiến không phải là danh từ địa lý, mà là một dòng chảy ký ức, là “dòng sông Hồng chảy mãi”, là những con phố vừa nghèo vừa thơ, là mùi thuốc bắc, mùi lá cây mục sau mưa, mùi ngô nướng mùa đông… Trong bài hát “Ngẫu hứng phố”, Trần Tiến viết: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi/Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi…”. Những ca từ ấy nghe như lời tâm sự, vừa giản dị vừa đằm sâu. Hà Nội trong ông không đẹp kiểu hào nhoáng, mà là Hà Nội bụi, Hà Nội lấm láp nhưng hồn hậu, nơi “phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa/ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn”.
Nhạc sĩ từng chia sẻ: “Khi tôi viết một bài hát là viết về những kỷ niệm. Giống như người ta luôn nhung nhớ những mối tình cũ. Cái mùi của kỷ niệm, của người tình xưa - đó là cái mùi nguyên chất Hà Nội, không pha tạp”. Trong lễ nhận giải Bùi Xuân Phái, Trần Tiến kể lại: “Tôi học vẽ từ năm 7 tuổi, nên có chút kiến thức hội họa. Vì vậy, cụ Bùi Xuân Phái cũng như những người anh đi trước đã cho chúng tôi những cảm xúc Hà Nội đầu tiên. Họ truyền cho chúng tôi tình yêu Hà Nội để mang ra chiến trường, mang đi khắp thế giới, mang theo cả những tháng ngày tôi… lang thang bụi đời”.
Chính trong “từ trường” Hà Nội ấy, từ thơ ấu đến chiến trường, từ sân khấu đến quán nhỏ, đã trở thành chất liệu cho âm nhạc Trần Tiến - một thứ Hà Nội không chỉ của không gian, mà của tâm hồn. Trong “Ngẫu hứng sông Hồng”, ông viết về dòng sông đỏ nặng phù sa, vừa là sông thật, vừa là biểu tượng của cội nguồn văn hóa. Có lời ru của mẹ, có câu ca “yêu nhau cởi áo cho nhau” vọng lại từ Kinh Bắc, có tiếng sáo Trương Chi trên dòng Tiêu Tương. Bài hát ấy, như nhiều nhạc sĩ nhận xét, là “trường ca nhỏ” về hồn Việt. Và rồi “Quê nhà” - bản nhạc của nỗi nhớ, nơi ông hòa trộn ca dao, dân ca và cả nước mắt của người con xa xứ: “Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng/Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió…”.
Từng chữ, từng nốt nhạc của ông đều thấm hồn quê, hồn phố, cái chất riêng Hà Nội. Tôi đã nghe nhiều người hát nhạc Trần Tiến, phải nói mỗi người một vẻ, ai cũng cố gắng để có nét riêng. Nhưng thích nhất vẫn là nghe chính Trần Tiến hát. Ông hát bằng “phong cách” du ca, bằng hơi thở và nhịp rung chỉ mình ông sở hữu. Chỉ riêng chữ “Hà Nội” trong bài “Ngẫu hứng phố”, nghe ông hát kéo dài, ngân nhẹ rồi buông lửng, mới thấy thấm thía: “Hà Nội mùa mưa/Bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa… Hà Nội mùa đông/Quán đêm thơm nồng mùi ngô nướng sém…”.
Thế mới hiểu, vì sao từng có một thời, Trần Tiến đi hát du ca, và ở đâu có ông, ở đó có reo hò, có tiếng vỗ tay, có niềm vui cộng hưởng. Người ta không chỉ nghe nhạc Trần Tiến, mà còn được sống trong thứ năng lượng tự do và tình người mà ông mang đến. Và những câu chuyện bên lề Trần Tiến kể về kỷ niệm của ông khi viết “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp”, “Chiếc vòng cầu hôn”, “Mẹ tôi”, “Chị tôi”…, khiến người ta thêm yêu hơn, hiểu hơn, thích thú hơn.

Những sắc màu của sự sống
Nếu âm nhạc Trần Tiến là những dòng sông mơ mộng, thì cuộc đời ông là những dốc núi thật gập ghềnh. Một người từng chiến đấu ở tuyến lửa Vĩnh Linh, từng sống cảnh nghèo khổ sau khi bị “đuổi việc vì mặc quần loe, để râu và chơi nhạc rock”, Trần Tiến chưa bao giờ bước đi dễ dàng. Nhưng chính trong những gian truân ấy, âm nhạc của ông càng sáng rực.
Cái “máu phiêu bạt” ấy đưa ông từ Hà Nội, vào nam, lập ban nhạc “Đen - Trắng”, rồi nhóm “Du ca đồng nội”, hát rong khắp nơi để gây quỹ xây trường cho trẻ mồ côi. Ông từng bảo: “Ngày ấy, tôi đi hát không phải để kiếm tiền mà để sẻ chia”.
Trong bệnh tật, Trần Tiến vẫn lạc quan, vẫn hát. Cách đây vài chục năm, ông trải qua ca mổ ruột thừa, mở mắt thấy những sắc màu lấp lánh của sự sống. Từ khoảnh khắc đó, bài hát “Sắc màu” ra đời - không phải bản nhạc buồn, mà là khúc ca tươi sáng, như lời tạ ơn cuộc đời: “Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng/Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu/Một màu nâu nâu, một màu tím tím/Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng…”.
Sau này, khi ung thư vòm họng ập đến, Trần Tiến lại viết “Không gục ngã”. Ông kể: “Đến lần xạ trị thứ 30, tôi không dậy nổi. Nhưng trong đầu vang lên: Trần Tiến đâu? Dậy đi, đừng hèn thế!”. Và Trần Tiến bật dậy, viết bài “Không gục ngã”. Từ đó, ông gọi đó là “bài hát của bệnh nhân” - dành cho mình và cho những ai đang yếu đuối.
Hai bài hát “Sắc màu” và “Không gục ngã” - là hai cột mốc của một đời nghệ sĩ từng nhiều lần “chết hụt” nhưng chưa bao giờ gục ngã. Một viết giữa cơn đau, một viết khi tưởng như đã hết đường, nhưng cả hai đều mang cùng thông điệp: Còn một hơi thở là còn âm nhạc, còn niềm tin.
Ở tuổi gần 80, Trần Tiến vẫn viết, vẫn hát, vẫn ấp ủ những dự định mới. Nụ cười Trần Tiến, cái tinh nghịch và dí dỏm của Trần Tiến vẫn là của chàng trai Hà Nội năm xưa - người từng đi bộ qua cầu Long Biên hát cho chiến sĩ, từng xách guitar đi hát rong ở nhiều vùng đất xa xôi…
Giữa những tiếng cười, là cả một triết lý sống giản dị: sống trọn, hát hết. Nhạc sĩ từng đúc kết: “Hãy sống như lời bài hát của chính mình. Đừng dạy người khác, hãy dạy chính mình”.
Người giữ “màu riêng” Hà Nội
Nếu họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ Hà Nội bằng gam xám của phố cũ, thì Trần Tiến “vẽ” Hà Nội bằng giai điệu lắng đọng, buồn nhiều hơn vui. Những ca khúc của ông - “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Phố nghèo”, “Mặt trời bé con”, “Quê nhà” - đã làm giàu thêm bản sắc văn hóa của Thủ đô. Hà Nội trong âm nhạc Trần Tiến là nơi kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố phường và làng quê, giữa phù sa và ký ức.
Khi nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 18 - 2025, nhạc sĩ Trần Tiến nói, đại ý rằng ông không phải là nhạc sĩ viết riêng về Hà Nội. Nhưng rõ ràng, mảng đề tài Hà Nội trong âm nhạc Trần Tiến là nổi trội và có dấu nét riêng biệt. Ông viết về sông Hồng - phố cổ - xứ Đoài, đó không chỉ là ba không gian địa lý, mà còn là ba tầng văn hóa, ba mạch nguồn cảm hứng hợp lại. Những ca khúc về “tam giác văn hóa” đó đủ làm nên hình hài nghệ sĩ và cũng đủ để gây thương nhớ trong lòng công chúng yêu nhạc đương đại.
Có lẽ vì thế, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - vốn tôn vinh “tình yêu Hà Nội” - đã tìm thấy người xứng đáng. Như những bức tranh “Phố Phái” không bao giờ cũ, âm nhạc Trần Tiến cũng vậy: càng nghe càng thấm cái chất “Hà Nội nguyên bản” - nơi có buồn, có nhớ, có thương, có cả tiếng còi tàu xa và mùi ngô nướng đêm đông…
Trần Tiến là người du ca, người hát rong, người viết nhạc bằng trái tim của chàng trai hào hoa Hà Nội. Và dẫu bao thay đổi, bao hành trình, dường như ông vẫn chỉ là chàng trai năm nào, ôm guitar đứng giữa phố, nở nụ cười và hát: “Hà Nội lòng tôi, giấc mơ xa vời của người xa quê…”.
Giấc mơ ấy, ông vẫn mang theo suốt những năm phiêu bạt - để rồi, khi tóc đã bạc, vẫn luôn hướng về Hà Nội - nơi bắt đầu, và cũng là nơi ông mong muốn khép lại cuộc du ca trọn đời mình.