Đây cũng là quan điểm của TS, kiến trúc sư (KTS) Mochizuki Shinichi (ảnh), Giám đốc Công ty Thiết kế đô thị Quốc tế Nhật Bản UDI Atelier, người có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam trong các dự án hợp tác Việt-Nhật liên quan đến quy hoạch và không gian công cộng.
Phóng viên (PV): Thưa TS, KTS Mochizuki Shinichi, ông từng chia sẻ rằng việc mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cơ hội để tạo ra một biểu tượng mới cho Hồ Gươm?
TS, KTS Mochizuki Shinichi: Khác với quảng trường Times tại New York vốn là một giao lộ và khu vực thương mại, hay quảng trường Shibuya tại Nhật Bản được biết đến như một biểu tượng cho cuộc sống công nghiệp hối hả, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội là một địa chỉ văn hóa, với nhiều ký ức lịch sử qua nhiều giai đoạn khác nhau. Việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” là cơ hội và cũng gợi cho chúng ta ý tưởng về tái thiết một không gian mang tính biểu tượng và cũng có ý nghĩa quan trọng làm nên diện mạo của Thủ đô. Với vị trí là trung tâm trong khu vực mang tính lịch sử, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần ưu tiên cho các hoạt động văn hóa. Cần trả lời được câu hỏi, việc thiết kế giai đoạn 1 liệu có phù hợp với mong muốn, yêu cầu chúng ta đặt ra hay không? Liệu việc chỉnh trang hiện nay có phù hợp và xứng tầm với Hà Nội?
PV: Ông nhận định thế nào về các dự án cải tạo chung quanh khu vực Hồ Gươm trong thời gian gần đây?
TS, KTS Mochizuki Shinichi: Chung quanh khu vực Hồ Gươm đang có nhiều dự án cải tạo. Mỗi dự án ấy như một “mẩu” được thực hiện bởi các nhà tư vấn khác nhau và dường như không có mối liên hệ, kết nối nào cả. Vì không có một cái nhìn tổng thể nên không có tầm nhìn chung. Vì thế, việc nhận xét về một dự án sẽ không giải quyết được vấn đề gì đối với một khu vực quan trọng như Hồ Gươm.
PV: Có ý kiến cho rằng không gian nội đô Hà Nội nói chung nếu có thể thì nên “bỏ bớt đi”, không nên xây dựng thêm quá nhiều, không áp đặt cho nó nhiều công năng mà chỉ nên là không gian lịch sử, văn hóa với đường đi bộ, giao thông nhẹ?
TS, KTS Mochizuki Shinichi: Tôi đồng ý với khu lõi trung tâm lịch sử, văn hóa nên giữ không khí để bảo đảm các hoạt động kết nối mọi người. Nhưng đôi khi một thay đổi rất nhỏ được đặt đúng điểm sẽ làm thay đổi mọi thứ, bảo đảm cho việc trải nghiệm văn hóa diễn ra một cách tuyệt vời hơn. Thí dụ việc bãi đỗ xe: Chúng ta có thể giãn các bãi đỗ xe ra những vị trí khác, đồng thời có thể điều tiết bằng cách tăng giá gửi xe. Vì điều tiết như vậy sẽ góp phần tăng chất lượng trải nghiệm trong khu vực. Đôi khi một thay đổi rất nhỏ được đặt đúng điểm sẽ làm thay đổi mọi thứ, bảo đảm cho việc trải nghiệm văn hóa diễn ra một cách tuyệt vời hơn.
PV: Việc tái thiết Hồ Gươm là một tình huống cụ thể, nhưng nhìn rộng ra cần có những góc nhìn tổng thể và những lưu ý như thế nào về chính sách, liên quan đến tái cấu trúc không gian đô thị, thưa ông?
TS, KTS Mochizuki Shinichi: Việc sắp xếp, chuyển đổi quỹ đất chính là một trong những bí quyết của Nhật Bản để tái thiết đô thị. Một trong những mục đích quan trọng của việc này chính là làm cho giá trị sử dụng đất tăng lên, nhất là khi có sự đầu tư của Nhà nước, nhưng lợi ích của người dân vẫn phải được lưu tâm. Một thành phố muốn có đường sá, không gian công cộng, hạ tầng kết nối với nhau cần phải có “bàn tay” sắp xếp của các nhà quy hoạch. Nhà đầu tư có tiền, người dân có đất. Không thể cùng lúc nhưng chúng ta phải thực hiện dần dần khi dàn xếp với người chủ sở hữu để chuyển đổi đất.
Tại Việt Nam, hầu hết các thành phố đều đang đứng trước thách thức trong công cuộc tái thiết. Có những khu đô thị được xây dựng cách đây cả trăm năm, hàng trăm năm. Những khu đô thị trung tâm cũng đang quá tải, thậm chí đô thị ven đô cũng vậy. Còn những đô thị ở ngoài rìa - xa trung tâm lại bị bỏ hoang, xây lên không có người ở. Vai trò của kiến trúc sư là rất quan trọng để biến một lượng đất trong đô thị trở nên có giá trị và có thể chuyển đổi, để mọi người đều tìm thấy trong đó lợi ích của mình: Thành phố có đường sá thông thoáng, không gian công cộng được mở rộng, chỗ ở ngăn nắp, an toàn và có giá trị hơn về bất động sản.
Việc này cần huy động trí tuệ con người, các nhà khoa học, kỹ thuật bằng khả năng của mình để làm cho mọi người hiểu và cùng nhìn về một hướng, chia sẻ lợi ích như thế nào. Muốn thay đổi thì cần phải sắp xếp lại, hiện đại hóa, mở rộng đường sá, không gian công cộng nhiều hơn, nhà ở tiện nghi hơn và giá trị của bất động sản tốt hơn. Đây cũng là điều mà các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ rất nhiều với Việt Nam.
PV: Trân trọng cảm ơn TS, KTS Mochizuki Shinichi!