Tiết mục xiếc “Đu nón” trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025.
Tiết mục xiếc “Đu nón” trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025.

Mơ sân khấu lại thênh thang đường mới

Thưa vắng khán giả trẻ, khủng hoảng đội ngũ sáng tạo, thiếu vắng những tác phẩm mang hơi thở đời sống…, hàng loạt tồn tại khiến sân khấu trì trệ bấy lâu đã được các chuyên gia, nghệ sĩ thẳng thắn “mổ xẻ” tại hội thảo “50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam (1975-2025)”.

Thiếu vắng về… mọi mặt

50 năm qua, sân khấu luôn đồng hành cùng những chuyển động lớn của đất nước. Bên cạnh đổi mới trong nhận thức, tư duy của đội ngũ sáng tạo, còn có sự bứt phá mạnh mẽ về mô hình và phương thức hoạt động sân khấu. Sự ra đời của những đơn vị nghệ thuật ngoài công lập trong cơ chế mới đã mở ra nhiều hướng tiếp cận, nhiều hình thức thể hiện, từ sân khấu nhỏ tới sân khấu hài, sân khấu thử nghiệm, sân khấu cà-phê… Đặc biệt, những năm gần đây, đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ số, nhiều đơn vị đã chủ động khai thác các thủ pháp hiện đại gắn với hiệu ứng đa phương tiện để gia tăng sức hấp dẫn trong cách biểu đạt sân khấu.

Những nỗ lực đổi mới này đã góp phần đa dạng hóa diện mạo sân khấu nước nhà, tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn chưa thể đủ để đáp ứng nhu cầu đặt ra của công chúng hiện đại. Trên thực tế, dù có một số tác phẩm đã làm nên những đêm diễn “cháy vé”, nhưng sân khấu nói chung vẫn đang rơi vào cảnh ảm đạm, suy giảm sức hút. Việc kéo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đến với sân khấu đang là cả thách thức lớn.

Theo TS Trần Thị Minh Thu (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này là do thiếu vắng nguồn nhân lực sân khấu chất lượng cao. Trong cơ cấu thành phần sáng tạo hiện nay, chiếm tới 90% là lực lượng diễn viên, trong khi đội ngũ đạo diễn, tác giả, họa sĩ, nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và nghiên cứu lý luận phê bình… vô cùng thiếu vắng. Đã thế, các đạo diễn sân khấu chủ chốt hầu hết đã ở tuổi 40-50, ít có những sáng tạo đột phá; diễn viên gạo cội cũng dần rời xa sàn diễn để tham gia công tác quản lý, đào tạo; trong khi đó, lớp diễn viên trẻ đa số còn non về trình độ chuyên môn…, dẫn đến thiếu vắng những vở diễn gây được tiếng vang trong dư luận, đặc biệt là những vở phản ánh hơi thở thời đại mới. Chưa kể, cơ sở vật chất sân khấu còn nghèo nàn, lạc hậu: Nhiều trụ sở xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị không đồng bộ, tụt hậu; một số địa phương xây rạp hát cho các đoàn biểu diễn nhưng lại cách xa khu đông dân cư…

122.jpg
Hội thảo “50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam (1975-2025)”.

Làm gì để có tài năng, yên tâm với nghề và hành lang pháp lý?

Muốn khơi thông những “điểm nghẽn”, theo các chuyên gia, cần xây dựng một lộ trình cụ thể về phát triển nghệ thuật sân khấu gắn với chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, trong đó có quy hoạch riêng cho từng loại hình sân khấu. NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là phải có giải pháp đào tạo đội ngũ những người “giữ lửa” sân khấu. Ông cho biết, ở một số ngành nghề khác, Nhà nước ta đã có kế hoạch đào tạo, tìm kiếm, mời gọi nhân tài Việt Nam từ nước ngoài về cống hiến. Với văn học nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng, yêu cầu này càng bức thiết, nhất là phải cải cách mạnh mẽ công tác đào tạo tác giả, đạo diễn, nhà lý luận phê bình sân khấu.

TS Mai Mỹ Duyên, Giảng viên Trường đại học Trà Vinh đề xuất, cần kết hợp phương thức đào tạo chuyên sâu (mở rộng chương trình đào tạo chính quy và ngắn hạn, tập trung bồi dưỡng cả về tài năng nghệ thuật và tư duy kinh doanh, quản lý văn hóa cho đội ngũ nghệ sĩ, biên kịch, đạo diễn...) với phương thức truyền nghề, kế thừa (tổ chức lớp học, khuyến khích nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội tham gia giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ sau) để kiện toàn đội ngũ, hình thành lực lượng sáng tạo sân khấu chuyên nghiệp. Cùng với đẩy mạnh đào tạo, NSND Vũ Ngoạn Hợp, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận định, việc xây dựng chế độ đãi ngộ, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe toàn diện cũng là yếu tố quan trọng không kém để thu hút, giữ chân, phát huy tối đa tiềm năng của nhân lực sân khấu.

Trong bối cảnh thị trường nghệ thuật ngày càng đa dạng, khán giả chính là “thước đo” giá trị của sân khấu. Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Kiều Minh Hiếu cho rằng, bên cạnh xây dựng các tác phẩm đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng, cần chủ động tiếp cận khán giả thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội, các video quảng bá trên nền tảng số, livestream một số vở diễn để tiếp cận khán giả trẻ. Cùng với đó là phát triển hệ thống sân khấu học đường, sân khấu doanh nghiệp, sân khấu cộng đồng, tạo thêm “kênh tiêu thụ” bên ngoài hệ thống rạp chuyên nghiệp để nối dài sức sống cho tác phẩm. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số, kết hợp sân khấu với công nghệ trình diễn hiện đại 3D mapping, Hologram... để làm mới trải nghiệm của công chúng; thí điểm sân khấu tương tác, sân khấu thực tế ảo (VR), đặc biệt trong hoạt động giáo dục, du lịch văn hóa để đưa sân khấu tiếp cận đông đảo công chúng.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng: Trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển mạnh mẽ, hoàn toàn có thể kỳ vọng nghệ thuật sân khấu Việt Nam sẽ trở thành ngành công nghiệp văn hóa thực thụ, vừa tạo ra giá trị tinh thần, vừa đóng góp cho kinh tế. Muốn thế, cần có một hành lang pháp lý đủ mạnh, chẳng hạn Luật Hoạt động Nghệ thuật với tầm nhìn dài hạn để bảo đảm sân khấu có địa vị pháp lý rõ ràng. Cũng cần áp dụng cơ chế đặt hàng các tác phẩm có giá trị lịch sử, giáo dục, đồng thời khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công tư trong đầu tư nhà hát. Đặc biệt, cần có quỹ hỗ trợ sáng tác để khích lệ tác giả trẻ; có chính sách đãi ngộ nghệ sĩ đặc thù, coi họ như những cá nhân sáng tạo đóng góp trực tiếp vào nền công nghiệp văn hóa.

Xem thêm