Thầy Lý Hồng Quân và trò Dương Văn Minh biểu diễn múa khèn tại hội xuân. Ảnh: TÙNG VÂN
Thầy Lý Hồng Quân và trò Dương Văn Minh biểu diễn múa khèn tại hội xuân. Ảnh: TÙNG VÂN

Tiếng khèn gọi bạn trên đỉnh Mù Là

Giữa đại ngàn điệp trùng núi rừng, trên những bản làng ở đỉnh Mù Là (Thái Nguyên), tiếng khèn H'Mông gọi bạn vẫn bay bổng. Lúc thăng, lúc trầm nhưng chưa bao giờ khèn ở đây đứt tiếng vì vẫn còn những người mê đắm, gìn giữ.

Trầm bổng khèn H’Mông

Ở bản Nghè, xã Cao Minh (Thái Nguyên), già Hoàng Minh Tân nổi danh mê khèn, giỏi khèn. Bên bậu cửa đã mòn vẹt vết thời gian, già năm nay đã 84 tuổi vẫn say sưa nói về khèn. Già kể, từ hồi còn nhỏ, nhìn những bậc cha, ông thổi khèn ở các lễ hội làng, hoặc những buổi chợ phiên, hay cả những việc lễ, hội... là ông say mê. Thấy nhóm tụ tập đông vui chơi khèn là lão rúc bằng được cái thân hình gầy gò chui vào xem, học lỏm. Và cứ thế, niềm đam mê ấy lớn dần theo năm tháng rồi tiếng khèn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời...

Ngày ngày, những buổi chiều tà phảng phất sương giăng, người dân bản Nghè lại thấy vang lên âm thanh trầm bổng cất lên, và người ta biết đó là tiếng khèn của già Tân. Già bảo, khèn không chỉ là một nhạc cụ để giải trí, nó là người bạn tri kỷ, tâm giao, gửi gắm bao tâm sự của cuộc sống; là tiếng nói của cộng đồng, sợi dây kết nối con người với trời đất, tổ tiên.

Già Tân bắt đầu bập bẹ biết thổi và múa khèn từ khoảng năm 1970 và ba năm sau thì lần mò học chế tác khèn. Ngoài việc thỉnh thoảng ôm đồ nghề đi vài ngày đến tận nhà người ta để học, đôi khi già còn phải hy sinh chiếc khèn để tháo ra rồi lắp vào từng nốt nhạc cụ. Chế tác thành cái khèn đã khó, để tiếng khèn ngân lên đúng giai điệu, tiết tấu hay càng khó, lúc như tiếng gió ngàn xa xăm, lúc lại như lời tự tình thủ thỉ với đất trời.

Mỗi dịp xuân về, địa phương tổ chức lễ hội trên đỉnh Mù Là, già Tân lại được mời tham gia múa khèn. Tiếng khèn của già có nhiều điệu thổi khác nhau, vui, buồn, cầu mùa, cầu tài, gọi bạn... Bởi thế, khi không có lễ hội, già lại vác khèn đi khắp các bản làng giao lưu. Tiếng khèn của già hòa cùng mây ngàn, gió núi, nhiều đôi trai gái H’Mông để ý từ đó mà nên duyên. Già khoe: “Mình khèn hay nên lấy được vợ đẹp”. Cuộc sống bận rộn với nương rẫy, nhưng già bảo không thể bỏ được cái khèn. Mỗi khi xuân về hoặc có hội vui, xuống chợ, khi đã chếnh choáng hơi men, già lại tìm đến cái khèn.

Theo già Tân, các động tác uyển chuyển trong vũ điệu khèn được ví như quá trình đấu tranh sinh tồn của một dân tộc cư trú trên đỉnh núi cao, nơi quanh năm mây vờn, gió lạnh. Múa khèn là những động tác diễn tả quá trình gieo hạt, chỉa bắp, đánh đuổi thú rừng, vũ điệu khèn còn thể hiện quá trình phát sinh tình yêu của những chàng trai, cô gái. Vũ điệu nhảy trong tiếng khèn nhìn tưởng dễ, nhưng để thực hiện một cách thuần thục, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa đôi tay, đôi chân, miệng, hơi và có khi là toàn bộ cơ thể. Đôi tay giữ cho khèn đúng tư thế, đôi chân phải vận động nhịp nhàng, uyển chuyển, vừa thổi khèn, vừa nhào lộn giữa nền đất, tiếng khèn vẫn phải ngân lên đúng giai điệu, tiết tấu. Vì thế, bên cạnh sự thuần thục, khéo léo cần phải có một sức khỏe dẻo dai và lòng kiên nhẫn, đam mê.

Ở Cao Minh, say khèn không kém già Tân còn có già Lý Văn Vừ ở bản Lủng Nghè. Già Vừ kém may mắn từ nhỏ. Sáu tuổi, một căn bệnh quái ác đã cướp đi đôi mắt của già. Già bảo, đau lắm, buồn lắm, nhưng phải sống và vươn lên. Bóng tối không thể cướp đi ánh sáng của niềm tin và nhất là niềm say mê với khèn của già Vừ. Năm 18 tuổi, già được những lớp người đi trước truyền dạy thổi khèn và chế tác khèn. Nhờ kiên trì học hỏi, những chiếc khèn, tiếng thổi khèn dù chỉ từ việc tập trung lắng nghe âm thanh bằng trí tưởng tượng, nhưng già tiếp thu rất nhanh và trở thành một tài năng điêu luyện về khèn và chế tác.

Và rồi, giữa điệp trùng rừng núi, những nếp nhà ẩn mình trong sương sớm, mỗi nốt khèn vang lên, người ta như thấy được hình ảnh của những vất vả mưu sinh, những giọt mồ hôi, nhưng cũng ẩn chứa niềm đam mê khèn của già Vừ. Những buồn vui như được đưa vào từng nốt nhạc, lúc réo rắt, lúc mơ màng... Già bảo, 26 tuổi tôi vẫn chưa lấy được vợ. Trong bản thì trai, gái đến 15, 16 tuổi bố mẹ đã dựng vợ gả chồng, điều này khiến già tự ti. Tuy nhiên, chính tiếng khèn réo rắt, mê đắm của già Tân đã thay đổi tất cả. Tiếng khèn của già Vừ hay đến mức trong một lần sang Bảo Lâm (Cao Bằng) giao lưu thổi khèn, già đã làm xao xuyến trái tim một người con gái xinh đẹp. Tiếng khèn réo rắt kết thành duyên vợ chồng cho già Vừ và cô gái ấy.

51.jpg
Già Hoàng Minh Tân (ngồi giữa) dạy thanh niên trẻ làm khèn. Ảnh: TÙNG VÂN

Tiếng khèn “không tuổi” truyền đời

Chị Đặng Huyền Dương Uyên, một du khách đến từ Hà Nội đang tô thêm chút son môi để check-in với chiếc khèn được trang trí tại một quán trưng bày các vật dụng, quần áo đồng bào các dân tộc vùng cao tại xã Cao Minh. Chị chia sẻ, nhiều lần lên Hà Giang (cũ) du lịch cũng đã thấy và được nghe tiếng khèn của đồng bào nhưng chưa có dịp check-in làm kỷ niệm. Tôi không biết nghe, nhưng tiếng khèn của đồng bào H’Mông rất dễ cuốn vào lòng người. Những người như chị Uyên đang dần giúp khèn H’Mông ở vùng cao không bị “đứt tiếng” giữa những xô bồ của cuộc sống hiện đại.

Giữa không gian yên bình của những bản làng đồng bào H’Mông, có những tâm hồn giữ lửa cho văn hóa truyền thống bằng cả cuộc đời mình. Già Tân, già Vừ không chỉ ở địa phương mà còn được tham dự nhiều cuộc giao lưu biểu diễn ở các nơi khác trong, ngoài tỉnh. Lễ hội Mù Là hằng năm đều không thể vắng tiếng khèn của các ông.

Giờ đây, các già mắt đã kém, lưng đã còng nhưng những đôi tay chai sần vẫn miệt mài tỉ mẩn gọt gọt, giũa giũa chế tác ra những cây khèn; vẫn ngày ngày thổi lên những thanh âm trầm bổng để mong cuốn hút thêm thế hệ trẻ tìm đến các cụ để học, để giữ gìn, bảo tồn giai điệu khèn truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mông mãi ngân vang trong lòng cộng đồng. Già Tân mong muốn mình còn khỏe ngày nào thì cố gắng chỉ dạy cho lớp trẻ kế cận lưu giữ để tiếng khèn truyền thống sẽ không bao giờ tắt đi trên những bản làng đồng bào dân tộc H’Mông. Già bảo: “Tiếng khèn diệu kỳ lắm, như nói được tiếng lòng của người con trai. Qua tiếng khèn, điệu múa khèn, cô gái có thể biết được chàng trai đó có mạnh mẽ hay không, có phải người đàn ông chăm chỉ, tốt bụng để chăm lo, bảo vệ cho mình cả đời”.

Năm 2014, già Tân vận động cùng một số người yêu tiếng khèn thành lập câu lạc bộ khôi phục lại tiếng khèn truyền thống của dân tộc H’Mông và kết nạp được 28 người do già Tân làm chủ nhiệm. Cậu bé Dương Văn Minh, năm nay mới học lớp 9, nhưng đã có thâm niên học khèn từ khi mới 8 tuổi. Nhà tận Nghiên Loan, cách nhà già Tân hàng chục cây số, nhưng Minh vẫn vượt núi đến học. Minh còn được một tay khèn có tiếng ở xã là thầy Lý Hồng Quân kèm cặp, truyền dạy.

Minh bẽn lẽn chia sẻ: “Tranh thủ những ngày nghỉ hè sang ông Tân truyền dạy thêm. Năm nay lên lớp 9, vào lớp 10 sẽ thi vào trường văn hóa nghệ thuật, ước mơ của em là sau này về địa phương kế tục, phát huy tiếng khèn, chế tác khèn để bảo tồn mà các bậc cha ông luôn mong muốn lớp kế cận gìn giữ tiếng khèn H’Mông truyền thống của dân tộc H’Mông”. Cùng với thầy Quân, Minh đã đi biểu diễn khèn ở nhiều nơi, nhiều tỉnh. Cả hai có thể thực hiện động tác rất khó là Minh đứng trên vai thầy Quân rồi hai thầy trò cùng thổi khèn vang vọng.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, rời đỉnh Mù Là, âm thanh tiếng khèn vương vấn, vọng mãi trên những triền đồi. Tiếng khèn là lời gọi bạn thiết tha, là sợi dây vô hình kết nối những con người xích lại gần nhau hơn. Trên đỉnh núi mờ sương, các nghệ nhân lão làng với đôi tay chai sạn, không chỉ thổi khèn điêu luyện, múa khèn uyển chuyển mà còn khéo léo phi thường chế tác nên những cây khèn diệu kỳ. Cần lắm những niềm đam mê và nhiệt huyết để ngọn lửa giữ cho tiếng khèn H’Mông gọi bạn mãi được cất lên trên đỉnh núi Mù Là, vang mãi, vang xa.

Khiếm thị nhưng đôi tay già Vừ điêu luyện. Mỗi tháng, già vẫn miệt mài làm từ 4-5 chiếc khèn để bán. Những buổi chợ phiên, già chống gậy, quờ quạng xuống chợ mang theo chiếc khèn. Khèn không phải ai cũng có thể biết thổi, biết múa, vậy nên cũng có phiên không bán được, già lại lủi thủi mang khèn về, vừa đi vừa cất lên tiếng khèn ngân vang, len lỏi vào từng ngõ ngách của bản làng quen thuộc.

Xem thêm