Vợ, chồng Vi Thị Nhiên và Lương Văn Hợp.
Vợ, chồng Vi Thị Nhiên và Lương Văn Hợp.

Ngược lòng hồ thủy điện thăm cán bộ “hai sáu”

Xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An 653 hộ, 2.831 khẩu, trong đó hộ nghèo 488 hộ, chiếm 74,73%.

Hiện, xã được tăng cường hai phần ba lực lượng cán bộ là người địa phương khác. Khó khăn, vất vả nhưng mỗi người cán bộ vẫn giữ vững niềm tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tâm huyết xây dựng quê hương mới với tất cả tài năng và nghị lực.

Cùng chúng tôi trên chuyến đò ngược lòng hồ thủy điện Bản Vẽ từ xã Tương Dương đến xã Hữu Khuông (tỉnh Nghệ An) có mấy vị khách đặc biệt, khiến cho chuyến đò thêm thi vị, thêm duyên. Một trong số đó là anh Lương Văn Hợp, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Quang, đại diện cho “khối mặt trận, đoàn thể” lên dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hữu Khuông lần thứ nhất. Cả thuyền có 13 người, cả đại biểu lẫn bà chủ thuyền-người cầm lái, cùng đứa con đứng mũi mở đường. Cả đám khách khứa lẫn chủ thuyền cười rũ, biết anh Hợp ngoài việc làm “đại biểu” còn có nhiệm vụ chính là thăm vợ công tác xa nhà. Thật ra, chuyện thăm vợ chả có gì đáng buồn cười, chỉ là xã Hữu Khuông là xã miền núi khó khăn, anh chàng sức dài vai rộng này không đi thay mà lại để vợ đi. Thoạt nghe cứ kiểu như “anh hậu phương, còn em tiền tuyến” nó ngường ngược thế nào… Thương anh Hợp bị mọi người trêu, nên hai đại biểu khác là cô Bé với cô Linh cũng đỏ mặt mà rằng: “Chúng em cũng lên thăm chồng!”. Ấy thế là cả đám cười đến rung đò, thật thú vị.

Chị Vi Thị Nhiên (vợ anh Hợp) sinh năm 1993, là người xã Tam Quang, nhà ở ngay rừng săng lẻ rất nổi tiếng ở đất Tương Dương. Đôi bạn Nhiên, Hợp quen nhau từ thời còn tham gia sinh hoạt Đoàn Thanh niên xã. Cuối cùng con tạo xoay vần, cả hai cùng được nhận về làm cán bộ đoàn của huyện Tương Dương cũ. Vi Thị Nhiên vì muốn được làm đúng ngành nên đã xung phong đi xã Hữu Khuông, lúc đó là xã khó khăn bậc nhất của huyện. Có lẽ cũng vì cảm mến cái chí, cái gan ấy mà anh Hợp phải lòng, hai người tổ chức đám cưới khi vẫn còn công tác ở hai nơi rất xa nhau… Mới đó mà đã chín năm xa cách, con đầu của Nhiên và Hợp cũng đã vào lớp 2 và đang sống với bố. Tổ chức, cấp trên đều biết hoàn cảnh gia đình này, cũng mong cho họ có điều kiện “hợp lý hóa gia đình”, nghĩa là hoặc vợ, hoặc chồng phải chuyển về công tác cùng một nơi và theo lý mà nói thì nơi đó phải có điều kiện tốt hơn. Nhưng rồi cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ập đến, hai người tạm gác chuyện riêng để tập trung công tác.

Lương Văn Hợp tâm sự: “Hoàn cảnh hiện tại của mình chẳng khác nào gà trống nuôi con, dù vẫn có vợ đấy, vẫn thương yêu nhau lắm nhưng việc chăm sóc, nuôi dạy con cái không thể lúc nào cũng động viên qua điện thoại được. Mà thực tế, vợ cũng bận công tác, chẳng phải lúc nào cũng có điều kiện gọi điện thăm con. Gần đây cháu có dấu hiệu suy dinh dưỡng, ngẫm lại thấy tội quá, do mình chưa chăm lo bữa ăn tử tế…”. Ánh mắt Hợp rưng rưng. Mọi người trên thuyền thầm mong anh đừng khóc, bởi một người phong trần đến chai sạn mà khóc sẽ khiến cảm xúc người đối diện sụp đổ. Đồng nghiệp cho biết thêm, hoàn cảnh của anh Hợp giờ rất vất vả, ngoài cô con gái nhỏ còn cưu mang thêm con người chị ruột đang làm ăn xa, cha cháu bị tai nạn lao động. Cháu trai đã học lớp 8, đang tuổi “dở ông, dở thằng” nên rất cần một người đàn ông chăm nom, kèm cặp. Vậy là mấy năm gần đây, Lương Văn Hợp nuôi hai đứa trẻ và thường xuyên chăm lo “tứ thân phụ mẫu” do hai bên gia đình đều đã già yếu, neo người.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ngập đầy những loại rác từ thượng nguồn đổ về, nhiều nhất trong số đó là gỗ, củi. Thằng bé con chị chủ thuyền đứng thẳng trước mũi thuyền gạt những xúc gỗ lớn lấy đường tiến lên. Lưng nó khoác cái áo tơi, tay chống cây sào lớn, trông dáng nó hiên ngang lầm lẫm, khiến khách khứa trên thuyền đều trầm trồ. Nó cười ngượng, nói bâng quơ, tảng lờ ánh mắt ngưỡng mộ: “Bữa ni nác lớn hung nạ, nghe nói còn có xác người trôi về”. Phó Bí thư Lô Thanh Long vội đính chính: “Chuyện nớ ở bên thủy điện Hủa Na tề. Nậm Nơn mình nỏ có chi mô”. Rồi anh nhìn khắp thuyền như thể tập trung sự chú ý của mọi người: “Do hoàn lưu của cơn bão số 5 làm xói lở một số ngôi mộ khiến xác chồi ra, chứ không có người chết do bão…”. Lời thông báo của anh Long khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều, nhưng kể từ đó mọi người cũng thu hồi tầm mắt, không nhìn quá kỹ vào các đám “rác” đang dập dềnh trôi nổi trên mặt hồ.

51.jpg
Một mô hình nuôi cá lồng ở xã Hữu Khuông. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Lần đầu đi thuyền ngược lòng hồ, tôi rất thích cảm giác ngắm nhìn những thân cây gỗ đã nảy mầm lững lờ trôi ngay dưới tầm mắt. Tò mò nhìn ra xa, lại thấy có cả những chiếc tủ lạnh, tủ gỗ, giường đệm, bàn ghế, thậm trí còn cả một chiếc xe đạp ba bánh của trẻ con… Tôi ước chừng những đám “rác” kia cộng dồn có đến nghìn tấn. Anh Long lắc đầu, hẳn phải nhiều hơn thế. Rồi anh lý giải: Đoạn giữa hồ này sâu từ 170 đến 190 mét nước, số rác trôi nổi hầu hết là gỗ tạp nên mới nổi, phần đáy hẳn còn nhiều gỗ quý. Việc xử lý số gỗ rác trôi nổi này cũng rất phức tạp, không phải cứ vớt về là có thể đem đi bán, mà còn qua quy trình kiểm tra của lực lượng kiểm lâm, phòng hộ rừng (thậm chí còn có cả biên phòng, nếu tài sản từ bên kia biên giới trôi sang), rồi sau đó phải đăng tin xem tài sản thuộc về cá nhân, tổ chức nào... mất rất nhiều thời gian rồi mới được hóa giá. Do vậy nên hàng nghìn, hoặc hàng chục nghìn tấn gỗ rác vẫn cứ trôi nổi nơi đây. Hai giờ đồng hồ đi ngược lòng hồ, chúng tôi vượt qua hàng chục đám rác trôi nổi như vậy.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đến khi tới trụ sở Đảng ủy, UBND xã Hữu Khuông tôi vẫn cảm giác hụt hẫng. Cảm giác mọi thứ đều rất tạm bợ, từ phòng làm việc cho đến phòng nghỉ ngơi, ký túc. Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông Lô Văn Giáp cho biết, xã thiếu cơ sở vật chất trầm trọng. Toàn xã hiện có 24/32 cán bộ không phải là người địa phương. Thời gian làm việc trong tuần các đồng chí tận dụng cơ sở vật chất của một trường học cũ để ngủ nghỉ và làm việc. Sinh hoạt rất khó khăn, bất tiện, nhất là đối với đối tượng cán bộ, công chức nữ. Nói chung, xã cũng tạo điều kiện cho các đồng chí xa nhà về thăm gia đình vào các dịp cuối tuần, anh em gọi vui là cán bộ “hai sáu” (nghĩa là đi làm thứ hai về thứ sáu). Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hữu Khuông Lô Văn Vinh là người xã Tam Quang kể: Đầu tuần đi xe máy từ nhà lên đập thủy điện Bản Vẽ, gửi xe vào những nhà dân sống ven lòng hồ rồi đi thuyền lên xã, cuối tuần lại lặp lại hành trình theo chiều ngược lại. Tuy nhiên buổi chiều có gió ngược hoặc rác từ thượng nguồn trôi về nhiều thì thuyền không nhận chở. Tóm lại lịch trình là thế nhưng muốn về được nhà cũng phải trông xem thời tiết, thủy văn…

Cuối cùng thì chúng tôi cũng được gặp Vi Thị Nhiên, hiện là cán bộ Ban Xây dựng Đảng kiêm nhiệm chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hữu Khuông. Vi Thị Nhiên tâm sự: “Chín năm xa chồng, thương con, nhớ nhà những chúng em cũng hiểu hoàn cảnh trước mắt không thể nào chuyển công tác được. Em cũng từng tính đưa con lên Hữu Khuông để tiện chăm sóc và chia sẻ bớt gánh nặng cho chồng nhưng điều kiện ăn ở, học hành trên này yếu quá. Rồi nhìn chung quanh thấy mọi người cũng như mình, nên cuối cùng hai vợ chồng bảo nhau cắn răng chịu đựng”. Nhìn hai vợ chồng Nhiên, Hợp mừng mừng tủi tủi quấn lấy nhau, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời chúc sức khỏe, bình an và niềm tin bền chặt. Trước mắt cứ làm cán bộ “hai sáu” tạm đã…

Xem thêm