Mấy hôm sau nước mới rút, cảnh tượng tan hoang khi 1.000 gốc nho bị ngập hoàn toàn. Sự bất lực và chán nản bủa vây người nông dân bởi mùa đậu quả đã đến…
Tuy nhiên với tâm huyết, kiến thức và kinh nghiệm, chị Tuyền cùng chồng sớm vực dậy tinh thần, dồn vốn, dồn sức cứu cây. Suốt sáu tháng trời tiếp theo, quá trình phục hồi rễ, cắt bỏ quả…, chấp nhận mất một vụ chính của tháng 5 năm sau; 800 gốc nho ba năm tuổi được cứu và bắt đầu sai quả, chất lượng tốt trong niềm vui vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ.
Duyên với vườn nho
Sinh ra và lớn lên ở vùng trồng cây ăn trái nổi tiếng ở tỉnh Bắc Giang (cũ), tình yêu với quả ngọt sớm hình thành trong ký ức cô bé Giáp Thị Tuyền. Thế nhưng, ấn tượng hơn cả với cô là hình ảnh chùm nho chín mọng, treo lơ lửng trên giàn nứa đơn sơ ngoài vườn nhà. Trái nho tuổi thơ theo đuổi trong tâm trí của cô gái trẻ đến ngày nhập Trường đại học Nông lâm Bắc Giang. “Trước đây, bố mẹ tôi chỉ trồng nho như một loại cây dân dã ở miền quê. Quả nho bé, vị ngọt thanh khi chín và chẳng ai trồng để mang bán cả. Thế nhưng, vẻ đẹp của những chùm nho thuở nhỏ thôi thúc tôi yêu nghề cây trái, chọn học nông nghiệp và theo đuổi đến tận bây giờ”, chị Tuyền kể.
Năm 2017, Tuyền có dịp được học hỏi khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc sang trường thử nghiệm trồng nho và thành công. Với việc nhà có sẵn đất, chị nảy ra ý nghĩ: Tại sao không thử sức? Sau một năm tự học hỏi kỹ thuật, trao đổi thêm kinh nghiệm từ bạn bè, thầy cô… để tìm hiểu sâu quy trình chăm sóc và đặc tính của các giống nho phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu miền bắc, năm 2021, Tuyền chính thức bắt đầu trồng nho Hạ Đen. “Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết nghỉ học để tập trung trồng nho. Mới đầu thật sự rất khó vì chưa biết chăm, chỉ dùng các biện pháp hóa học mà quả không ngon. Kết quả là thiệt hại lớn sau năm đầu, vườn nho bị sâu bệnh, hỏng quả tới 40%”, Tuyền chia sẻ.
Bước ngoặt lớn nhất vào tháng 6/2023, khi chị Giáp Thị Tuyền đưa ra một quyết định đột phá: Chuyển sang canh tác sinh học. Đây là một lựa chọn dũng cảm, bởi trồng nho ở trung du Bắc Bộ vốn khó khăn do khí hậu ẩm, dễ phát sinh sâu bệnh, mà canh tác sinh học lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn gấp bội. Chưa kể, chi phí trồng nho sinh học đắt hơn gần gấp đôi với quy trình thuần hóa học khi giá thuốc trừ sâu sinh học lên tới 400-500 nghìn đồng/bình, trong khi hóa học chỉ khoảng 100 nghìn đồng. Bên cạnh đó, kỹ thuật chăm sóc cây, quả cũng phức tạp, tốn kém hơn do phải dựng nhà màng, kiểm soát độ ẩm và phòng ngừa nấm mốc, sâu bệnh một cách tự nhiên. Thế nhưng, công sức và nỗ lực học hỏi, cải tiến của nhà nông trẻ đã đem lại thành tựu.
“Vụ chính tháng 5/2024, vườn nho của gia đình tôi thu được gần 5 tấn, cả năm được khoảng tám tấn trên hơn 5.000 m2. Quả rất mọng và ngọt, kiểm nghiệm đạt chuẩn sạch và được rất nhiều hệ thống siêu thị nhập mua với giá từ 120-150 nghìn đồng/kg”, chị Tuyền cho biết. Hiệu quả kinh tế từ cây nho cao hơn nhiều so với dự tính, đôi vợ chồng trẻ quyết định mở rộng diện tích liên tục hằng năm: Từ 1.300 m² năm 2021, lên thêm 1.600 m² năm 2022 và tiếp tục thêm 1.000 m² nữa vào năm 2023. Đến nay, tổng diện tích vườn nho nhà chị đạt khoảng 5.000 m². Anh Lê Duy Tiến, chồng chị Tuyến, nhấn mạnh: Nho là cây lâu năm, có tuổi thọ cao cho nên việc đầu tư chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả bền vững, vượt xa các loại cây ngắn ngày.
Nông nghiệp sạch, du lịch bền vững
Làm nông vốn vô cùng vất vả. Người nông dân sợ nhất là dịch bệnh, thiên tai. Năm 2025, lũ quét tưởng như đánh gục những nỗ lực bước đầu của cô gái trẻ. Thế nhưng, với quyết tâm bám trụ với đam mê, với sinh kế, vợ chồng chị Giáp Thị Tuyền tiếp tục tìm đòn bẩy tài chính, cứu cây cũ, trồng thay thế nho mới. Ngoài nho, vườn nhà chị còn có thêm 150 cây vải và luôn kiên định với mục tiêu nông nghiệp sạch. Chị thường xuyên mang mẫu nho đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy sản phẩm không chứa hóa chất, đạt tiêu chuẩn khắt khe của Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuyền khẳng định: Lợi nhuận vẫn bảo đảm vì nhu cầu về hoa quả sạch trên thị trường là rất lớn. Hiện tại, vườn nhà chị là một trong những nơi tiên phong ở huyện Nam Dương trồng nho sinh học, tạo lợi thế cạnh tranh lớn và khẳng định được chất lượng thương hiệu trên thị trường.
Ngoài duy trì chất lượng và sản lượng nho, vườn nho Tiến Tuyền còn tìm cách mở rộng đầu ra khi tham gia liên kết với các tour du lịch sinh thái. Anh Đinh Phương Nam (phường Chũ) thường xuyên tổ chức các tour trải nghiệm vườn nho, ăn thử trái ngay trên cành và sau đó khách tin tưởng mua quả sạch ngay tại vườn. “Du khách ngoài việc thích thú với trải nghiệm chụp ảnh bên những chùm nho chín mọng, mầu sắc tạo điểm nhấn thì nhu cầu mua hoa quả sạch thật sự rất cao. Với việc những vườn nho như của nhà chị Tuyền luôn công bố chứng nhận chất lượng xanh, sạch thì hầu như khách đến đều mua nhiều mang về”, anh Đinh Phương Nam cho biết. Chị Tuyền nhấn mạnh: Việc kết hợp du lịch xanh với nông nghiệp sạch sẽ là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của nông hộ vốn còn gặp rất nhiều khó khăn khi canh tác hiện nay.
Hiện nay, vườn nho Tiến Tuyền đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách, nhất là khách đoàn. Mùa cao điểm, có ngày gia đình chị đón tới 200 khách tham quan, hiện tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với tiền công khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng. “Mục tiêu lâu dài của tôi là trồng nho hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ, tận dụng phân trâu bò sẵn có để vừa tiết kiệm chi phí đầu vào, vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định, xanh, sạch, giá cả cạnh tranh”, chị Giáp Thị Tuyền nhấn mạnh.
Những mùa nho Hạ Đen qua đi, khó khăn lại vượt qua, nghề nông vùng trung du Bắc Bộ không chỉ giúp làm giàu, mà còn minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn và sự kiên cường của những người nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm. Bằng việc tiên phong trồng nho sinh học, tạo ra sản phẩm sạch đạt chuẩn quốc tế và kết hợp du lịch hiệu quả, Giáp Thị Tuyền đã khẳng định khát vọng của con người không bao giờ nhỏ bé. Và thành công hoàn toàn có thể được gặt hái ngay trên mảnh đất quê hương, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái ở vùng cao Bắc Ninh.