Núi nối núi, suối vắt ngang suối, mây phủ mờ quanh năm. Cuộc sống của đồng bào Cơ Tu nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, song giữa đại ngàn trùng điệp ấy, có một “điểm tựa” mà người dân luôn tin cậy. Đó là những người thầy thuốc quân y mang quân hàm xanh của Trạm Y tế quân - dân y xã Hùng Sơn. Họ không chỉ chữa bệnh, cứu người mà còn mang đến niềm tin và sức sống cho vùng biên cương Tổ quốc.
Thầy thuốc thắng thầy mo
Một đêm cuối đông, giữa tiếng mưa rừng ào ào, chị A Lăng Thị Chứng chuyển dạ giữa cơn bão gió. Đường trơn, mưa lớn, không thể đưa xuống trạm y tế, chồng chị vội gọi điện cầu cứu bác sĩ Trí. Nhận được tin báo giữa đêm khuya, anh lập tức kiểm tra lại túi y cụ, khoác áo mưa, lên đường.
Chỉ sau 20 phút vượt qua những con dốc quanh co giữa đêm mưa, anh đã có mặt tại nhà sản phụ. Người ướt đẫm nước, tay cầm đèn pin và túi cứu thương. Chị Chứng xúc động kể: “Bác sĩ đến nhanh lắm, hướng dẫn em cách thở, cách rặn, vừa động viên, vừa đỡ đẻ. Chừng nửa tiếng sau, em sinh được bé trai khỏe mạnh. Cả nhà mừng rơi nước mắt. Nhờ bác sĩ mà mẹ con em được bình an”.
Nụ cười rạng rỡ của chị Chứng, tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ vùng cao ấy là niềm hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng với người bác sĩ khoác áo lính. Đó cũng là ca sinh thứ 10 mà bác sĩ Trí trực tiếp đỡ cho sản phụ nơi núi rừng biên giới. Với anh, mỗi sinh linh chào đời giữa đại ngàn là một món quà của sự sống, là động lực để anh tiếp tục gắn bó, cống hiến không ngừng cho mảnh đất này.
Đã lâu rồi, những cung đường đèo dốc nơi biên giới A Xan, Tr’Hy, Ch’Ơm và Ga Ry đã trở nên quen thuộc với hình ảnh Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí, Phó trưởng Trạm Y tế quân - dân y xã Hùng Sơn. Chiếc túi cứu thương đeo chéo trên vai, anh lặng lẽ vượt đèo cao, băng suối sâu, đến với từng thôn bản xa xôi nơi vùng biên cương.
Bà con đón anh như đón người thân. Giữa những câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, mùa màng, anh luôn nhẹ nhàng nhắc: “Bà con nhớ ăn chín, uống sôi, ngủ màn; ai đau ốm phải đến trạm y tế nhé!”.
Anh kể, ở vùng này, nhiều người vẫn còn giữ thói quen chữa bệnh bằng lá rừng hoặc nhờ thầy mo. Có người bệnh nặng, khi đưa đến trạm thì đã quá muộn. Vì vậy, anh cùng đồng đội kiên trì đến từng bản, phát tờ rơi, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, giữ vệ sinh nguồn nước. Bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí chia sẻ: “Ở đây, bà con còn hạn chế về kiến thức chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không chỉ khám chữa bệnh, mà phải kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn từng điều nhỏ nhất. Có khi phải cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc thì bà con mới tin, mới nghe”.
Trạm y tế quân - dân y xã Hùng Sơn chỉ có hai người, ngoài Thiếu tá Trí còn có Thiếu tá QNCN Huỳnh Minh Tiến. Anh Tiến cũng đã có hơn chục năm bám bản. Anh Tiến chia sẻ: “Ở đây, mỗi ngày phòng khám tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân. Chúng tôi vừa điều trị, vừa hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh. Điều quan trọng nhất là phải gần gũi, tận tâm, để bà con tin tưởng, có cuộc sống khỏe mạnh hơn”.
Người bác sĩ trở lại A Xan
Gần 20 năm gắn bó với đồng bào biên giới, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí đã hai lần nhận nhiệm vụ tại A Xan (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) - nay là xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng). Lần đầu, khi ấy anh chỉ là một y sĩ trẻ, ba năm công tác ở vùng cao đủ để để lại trong anh bao kỷ niệm khó quên. Những năm ấy, đồng bào thiếu thốn trăm bề, cuộc sống muôn vàn gian khó, nhất là về y tế: Thiếu thuốc, thiếu dụng cụ, đường sá đi lại hiểm trở. Mỗi lần có người ốm, phải khiêng cáng vượt núi xuống trung tâm huyện, nhiều khi chưa kịp đến nơi thì bệnh đã trở nặng. Nhìn cảnh bà con đau ốm mà không có người chữa trị, anh lặng lẽ hứa với lòng: “Phải học để quay lại, giúp bà con được nhiều hơn”.
Giữ trọn lời hứa ấy, sau nhiều năm phấn đấu, anh được cử đi học bác sĩ. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, niềm vui lớn nhất trong anh không phải là tấm bằng, mà là được trở lại với A Xan - nơi anh từng gắn bó. Lần trở lại này, anh mang theo không chỉ kiến thức y khoa mà còn cả tình yêu thương, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với vùng biên cương Tổ quốc. Anh tâm niệm: “Nỗi đau của người bệnh cũng là nỗi đau của chính mình. Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của bà con, ta mới hiểu hết ý nghĩa của nghề y - lương y phải như từ mẫu”.
Năm 2019, Phòng khám Đa khoa quân - dân y A Xan (nay là Trạm Y tế quân - dân y xã Hùng Sơn) được đầu tư xây dựng khang trang giữa lưng chừng núi. Từ ngày có trạm, bà con không còn phải vượt rừng xuống huyện để khám chữa bệnh. Niềm vui ấy không chỉ của nhân dân mà còn là niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc khoác áo lính, khi họ có điều kiện phục vụ bà con tốt hơn, kịp thời hơn.
Ngoài dãy phòng sạch sẽ, gọn gàng, trạm được đầu tư thêm máy siêu âm, máy X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa. Bác sĩ Trí cho hay, dự kiến thời gian tới trạm sẽ triển khai điều trị nội trú, mổ đẻ, mổ ruột thừa.
Đến trạm quân y chẳng thấy các bác sĩ ngớt việc mấy khi. Vừa nói chuyện vài câu với hai anh đã có tiếng gọi khám bệnh. Một cụ già được cháu chở đến bằng xe máy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cụ tên Blinh Nhí, năm nay đã ngoài 80 tuổi, sáng sớm chóng mặt, mồ hôi ướt đẫm nên gọi cháu đưa đi khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ Trí nhẹ giọng: “Không sao đâu cụ ạ, huyết áp lên chút thôi, uống thuốc là ổn”. Anh kê đơn, dặn dò tỉ mỉ cách uống rồi đỡ cụ ngồi dậy.
Từ ngày có trạm y tế, những người già yếu như cụ Blinh Nhí, hay các em nhỏ trong xã, không còn phải chịu đựng bệnh tật trong im lặng. Cụ Blinh Nhí bảo có trạm xá, có bác sĩ, cụ cũng thấy khoẻ hẳn lên.
Không chỉ dừng ở việc khám chữa bệnh, các chiến sĩ quân y còn là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Họ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn bà con trồng rau sạch, lọc nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Thiếu tá QNCN Huỳnh Minh Tiến chia sẻ thêm: “Đường đến bệnh viện tuyến trên xa xôi lắm, nhất là mùa mưa. Chúng tôi cố gắng để nơi đây không chỉ có thuốc men mà còn có hơi ấm tình người, tình quân dân”.
Chúng tôi theo chân tổ công tác lên thôn Arâng. Con đường ngoằn ngoèo như dải lụa vắt qua sườn núi. Chiếc Win của bác sĩ Trí gầm gừ vượt dốc, nhiều lần tôi vẫn thót tim vì những khúc cua tay áo. Anh mỉm cười trấn an: “Nhà báo cứ yên tâm, những con đường này tôi thuộc từng viên đá, từng ổ gà, nhắm mắt cũng biết”.
Thôn Arâng ẩn hiện trong biển mây trắng xóa. Chúng tôi ghé thăm nhà cụ Zơ Râm Tênh, năm nay ngoài 90 tuổi, là một thương binh. Thấy các bác sĩ quân y đến, cụ mừng rỡ như gặp người thân: “Tuổi cao, đau yếu, nhưng có các chú bộ đội tới khám, phát thuốc, tôi mừng lắm. Mong các chú cứ mãi phục vụ bản làng”.
Chiều muộn, sương bắt đầu giăng phủ khắp núi rừng. Mầu áo của những y, bác sĩ biên phòng vẫn thấp thoáng trên triền núi, lẫn giữa sắc hoa rừng, như vầng mây A Xan bảng lảng. Vùng biên nơi đây đang đổi thay từng ngày: Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ mang thai được chăm sóc y tế, người dân biết phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh. Mỗi nụ cười khỏe mạnh của người dân vùng cao là phần thưởng vô giá cho những người lính mang quân hàm xanh.
Bà Nguyễn Thị Lênh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hùng Sơn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chia sẻ: “Trước kia, sinh nở hay cấp cứu đều vô cùng vất vả, nhất là mùa mưa. Nay có trạm mới, bà con được chăm sóc đầy đủ hơn, yên tâm sinh nở, được điều trị ngay tại địa phương. Đây là niềm mong mỏi bao năm của nhân dân vùng biên”.