Câu chuyện đĩa than không đơn thuần chỉ là hoài cổ, mà là sự trỗi dậy cảm xúc trước sự trơn tru đến lạnh lẽo của công nghệ.
Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl
Ngày 5/11, ca sĩ Tùng Dương phát hành album mới “Timeless - The Voice Vol.1”. Điều đáng chú ý là thay vì định dạng CD quen thuộc, anh lại chọn đưa tiếng hát tới với khán giả thông qua định dạng đĩa vinyl (đĩa than) - vốn đắt hơn và phải có máy nghe đĩa chuyên dụng. Đây là điều tưởng như phi logic trong thời đại nhạc số bùng nổ, khi người yêu nhạc có thể dễ dàng thưởng thức hàng triệu ca khúc từ kho nhạc số trong các ứng dụng Apple Music hay Spotify… với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi tháng.
Nhìn lại thị trường âm nhạc toàn cầu hơn một thập niên qua, đây lại là một nước đi hoàn toàn dễ hiểu. Thế giới càng phát triển, một tệp khán giả lại càng có nhu cầu hoài cổ, trở lại với niềm đam mê nguyên bản: Được nghe nhạc ở chất lượng cao nhất.
Cảm giác nghe đúng nghĩa
Đã từng có thời điểm, nghe vinyl trên mâm đĩa than (turntable) là cách thưởng thức âm nhạc phổ biến nhất, trước khi dần biến mất khỏi cuộc sống thường ngày và chỉ còn xuất hiện trong các thước phim tài liệu hay phim có bối cảnh lịch sử. Giai đoạn hoàng kim của vinyl trên thế giới diễn ra từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho tới đầu thập niên 80 thế kỷ 20. Sự ra đời của máy nghe nhạc Walkman đã làm thay đổi toàn bộ nền công nghiệp âm nhạc và cách người ta thưởng thức âm nhạc.
Walkman của Hãng Sony đem tới cho người dùng cảm giác “kiểm soát” âm nhạc lớn hơn, khi họ có thể mang máy đi mọi lúc, mọi nơi thay vì cố định bên cạnh mâm đĩa than, cũng như được tự do làm một băng cassette các ca khúc yêu thích. Nền công nghiệp âm nhạc chứng kiến cuộc cách mạng khi "kẻ thách thức" sở hữu quá nhiều ưu thế: rẻ hơn, nhỏ gọn hơn, tiện lợi hơn. Không phải ngẫu nhiên sự ra đời của Walkman đánh dấu thời kỳ thoái trào của vinyl và cho tới khi chấm dứt sản xuất năm 2010, Sony ước tính đã bán ra 200 triệu chiếc máy nghe nhạc Walkman trên toàn cầu.
Walkman chấm dứt sự thống trị của vinyl, để rồi cũng nhận trải nghiệm tương tự trước các công nghệ, định dạng nghe nhạc khác: đĩa Compact (CD) chào đời năm 1982, định dạng nhạc MP3 bùng nổ cùng kỷ nguyên internet và dịch vụ chia sẻ Napster. Đầu thập niên 2000, máy nghe nhạc iPod nổi tiếng với slogan “1.000 bài hát nằm trong túi bạn”.
Nhưng đến cả iPod cũng không thể đứng vững trước sự tiến bộ của công nghệ, khi chính nhà sản xuất Apple cũng góp phần thúc đẩy thói quen nghe nhạc trực tiếp trên điện thoại thông minh qua các ứng dụng như Apple Music, Spotify, YouTube Music hay Tidal. Cụm slogan “1000 bài hát nằm trong túi bạn” năm 2001 được thay thế bằng “60 triệu bài hát trên cổ tay bạn” trong chiến dịch quảng cáo đồng hồ Apple Watch năm 2020.
Âm nhạc trở nên rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng dễ bị lãng quên hơn, thậm chí trở thành một thứ âm thanh nền: hiện diện mọi nơi, nhưng đôi khi lại lướt qua thật nhanh như một story 30 giây trên mạng xã hội. Sự tiện dụng của công nghệ vô tình đánh mất đi thứ quan trọng bậc nhất khi thưởng thức âm nhạc: cảm xúc. Đó có thể là cảm xúc háo hức chờ đợi một album mới của thần tượng, cảm giác nôn nóng được chạy ngay từ hàng đĩa về nhà để vào phòng khách và trải nghiệm thứ âm thanh thuần khiết từ đĩa than... Thứ cảm xúc thuần khiết ngay cả ứng dụng nghe nhạc có định dạng âm thanh chất lượng cao (lossless) cũng khó có thể chạm vào.
Anh Việt Nhật - chủ trang bán đĩa than trực tuyến Kim chia sẻ: “Tôi nhớ bài đầu tiên mình thử bật để nghe trên đầu đĩa than mới mua là “Yesterday Once More” của nhóm The Carpenters. Cảm giác đầu tiên là gai người vì xúc động. Không chỉ vì đây là ca khúc gắn với tuổi thơ, mà còn vì mình chưa từng nghe được giọng của Karen Carpenters thật đến vậy, như thể ca sĩ đang ở ngay cạnh. Những tiếng nổ lạch tạch rất đặc trưng của đĩa than cũng khiến trải nghiệm tuyệt hơn. Mình nghĩ khán giả hoài cổ chút sẽ thích cảm giác nhắm mắt vào, nghe tiếng lạch tạch ấy và đưa toàn bộ ký ức trở về những năm 90”.
Theo Việt Nhật, nghe nhạc từ đĩa than đem lại nhiều sự khác biệt với nhạc số: “Tôi không thấy mệt khi nghe nhiều đĩa than, khác hẳn so với nghe nhạc số. Đứng trên góc độ kỹ thuật, nhạc được nén vào đĩa than là sóng âm dạng cong, tức tương đồng với âm thanh phát ra từ miệng con người khi giao tiếp đơn thuần. Còn nhạc số vốn được số hóa từ các tín hiệu, nên dù xịn cỡ nào thì cũng không “giống thật” được như đĩa than”.
Không phải ngẫu nhiên trong phần giới thiệu album mới bằng đĩa than trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Tùng Dương mô tả: “Album Timeless là hành trình Dương tìm lại vẻ đẹp nguyên bản của âm thanh và sự thuần khiết, tinh khôi của cảm xúc - những tình khúc Tân nhạc Việt vang lên trên chất liệu đĩa than, để mỗi tiếng hát, mỗi rung động đều mang hơi thở thật của thời gian”.
Giữa cuộc sống bộn bề liên tục xoay vần, giữa những khối lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày đến từ mạng xã hội, truyền thông…, nhiều người có xu hướng tìm về những thứ nguyên bản như một cách sống chậm lại. Thứ nguyên bản nhất của âm nhạc là hát live trên sân khấu, vốn đã bùng nổ trong vài năm gần đây với hàng loạt concert lớn nhỏ. Và thứ gần nhất với âm thanh trên sân khấu, chính là đĩa than.
Lan tỏa tới thị trường Việt Nam
Anh Quang Đặng - một người chơi đĩa than cho biết, tại Việt Nam, trào lưu nghe đĩa than trở lại muộn hơn quốc tế gần một thập kỷ. Mọi thứ bắt đầu với việc xu thế retro (hoài cổ) thịnh hành nhờ bộ phim “Guardians of the Galaxy” (Vệ binh Dải ngân hà) của Marvel. Trong phim, nhân vật Starlord luôn giữ bên mình máy nghe nhạc Sony TPS-L2 Walkman và thường xuyên nghe các ca khúc thịnh hành trong thập niên 80 thế kỷ trước. Với thành công của tác phẩm, trào lưu retro trở lại mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng với ảnh hưởng rõ rệt tại âm nhạc, phim ảnh và thời trang.
Từ đó, nhu cầu sở hữu những bản ghi vật lý cũng âm thầm trở lại. Nhiều người mua vinyl không hẳn để nghe, mà đơn giản chỉ để cầm trên tay một vật thể thật, một “album đúng nghĩa”: Có thể mở ra, chạm vào bất cứ lúc nào như cách người ta từng nghe nhạc ngày xưa. Trải nghiệm này đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú tâm hơn, trái với thói quen “tiêu thụ” nhanh của xã hội hiện đại: lướt TikTok, tua podcast, nghe các đoạn nhạc thịnh hành được cắt gọn để dễ lồng vào mạng xã hội… vốn rất dễ khiến người ta nhàm chán chỉ sau một thời gian ngắn.
Anh Nhật bày tỏ quan điểm: “Các ứng dụng nghe nhạc hiện đại quả thật rất tiện, nhưng mình cho rằng vì tiện quá nên đôi khi con người bớt trân trọng sản phẩm âm nhạc hơn. Việc mở vỏ album được gói ghém kỹ, lau đĩa than, cẩn thận đặt lên mâm, đưa kim vào đúng vị trí, chọn cho mình một góc riêng để thưởng thức “Let It Be” của The Beatles và bật album trên ứng dụng chỉ với một cú chạm là hai hành động hoàn toàn tách biệt về cảm xúc. Với tôi, sự tiện lợi của ứng dụng nghe nhạc giống như chủ nghĩa tiêu dùng vậy: Chưa hẳn người mua đã cần, nhưng nhu cầu xã hội và cuộc sống thường ngày cứ buộc họ phải dùng”.
Theo anh Quang Đặng, thú chơi đĩa than tại Việt Nam vẫn là một “sân chơi nhỏ” nhưng đầy đam mê: Không quá đông đảo, nhưng một khi đã bước vào thường lại gắn bó rất sâu. “Thú chơi này không rẻ. Một đĩa than nhập về chính hãng có thể dao động từ 900.000 đến hơn 2 triệu đồng. Cộng thêm mâm đĩa, kim, loa, ampli…, để thiết lập được một hệ thống nghe ở mức cơ bản đã tiêu tốn không dưới vài chục triệu đồng”, anh Quang chia sẻ. “Như nhiều thú chơi khác, có thể nói là nó rất … vô cùng. Bạn có bao nhiêu thì bạn sẽ chơi bấy nhiêu. Tôi từng chứng kiến có những cây kim chạy đĩa than đắt đến mức giá trị tương đương hệ thống nghe nhạc của một người chơi đĩa bình thường”.
Trong một số trường hợp, thậm chí thú chơi này còn khiến người chơi bỏ ra cả một gia tài. Anh Quang có một người bạn Mỹ luôn than phiền về việc chơi đĩa quá tốn kém và bị bạn gái dọa bỏ vì sở thích này. Trong một lần tới thăm nhà người bạn, anh ngạc nhiên khi chứng kiến bộ sưu tập chỉ khoảng chưa đầy 100 đĩa - con số rất khiêm tốn với một nhà sưu tầm.
Khi đặt thắc mắc về số lượng đĩa khiêm tốn nhưng vẫn khiến người bạn gặp rắc rối, gia chủ mới thành thật với câu trả lời: “Tôi chỉ sưu tập các đĩa thuộc bản Original First Edition (Bản phát hành đầu tiên)”. Thay vì dễ dàng mua các đĩa của The Beatles được tái bản với giá chỉ vài chục USD, người bạn này lại dày công tìm kiếm tại các cửa hàng đĩa than, các cộng đồng chia sẻ đĩa than trực tuyến… để mua được những chiếc đĩa than được phát hành từ thập niên 60 thế kỷ trước với giá đắt hơn hàng chục, hàng trăm lần. Bộ sưu tập nhìn qua tưởng khiêm tốn giờ lại mang một hình hài mới, với sức nặng của giá trị và đam mê.
Công phu và tốn kém đến vậy, nhưng những gì đã thuộc về đam mê, cảm xúc thật khó có thể gạt bỏ. Như Nhật đúc kết: “Khi con người muốn lắng lại, họ sẽ tìm về đĩa than. Hơi phức tạp, thậm chí bất tiện, nhưng cực kỳ thật. Nghe nhạc qua ứng dụng có thể chỉ vì thói quen. Còn nếu đã chơi đĩa than, chắc chắn bạn thật lòng với âm nhạc”.
Kể từ năm 2007, doanh số bán đĩa than bắt đầu hồi sinh tại phương Tây và khu vực Đông Á. Sự phục sinh ngoạn mục này ấn tượng đến mức Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) phải ghi nhận năm 2022: “Doanh thu từ đĩa than tăng 17%, đạt 1,2 tỷ USD - đánh dấu năm tăng trưởng thứ 16 liên tiếp - và chiếm tới 71% doanh thu từ các định dạng vật lý. Lần đầu kể từ năm 1987, số lượng album vinyl bán ra vượt đĩa CD (41 triệu bản so với 33 triệu bản)”.
(Còn nữa)