Người dân thôn Khuổi Cò thu hoạch quýt.
Người dân thôn Khuổi Cò thu hoạch quýt.

Đi giữa vùng quýt cổ

Khi những cơn gió bấc đầu tiên tràn về mang theo hơi lạnh của mùa đông thì cũng là lúc trên những triền đồi ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên lại ngập sắc vàng của những trái quýt giòn.

Giữa cảnh mùa đông thường mang nặng mầu xám lạnh, sắc vàng của những vườn quýt trĩu quả càng như bừng lên rõ rệt, mang theo niềm phấn khởi của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây về một mùa vàng bội thu.

Độc đáo quýt Bạch Thông

Nằm ở phía bắc của Thái Nguyên, địa hình của xã Bạch Thông cũng mang tính điển hình rõ rệt của các xã miền núi nói chung. Thứ duy nhất khác và làm nên thương hiệu cho vùng đất này chính là cây quýt giòn bản địa. Không ai rõ giống quýt này xuất hiện tại đây từ lúc nào, chỉ biết chúng bắt đầu được canh tác rộng rãi từ những năm 80 của thế kỷ trước. Cũng chỉ vùng đất này, giống quýt bản địa này mới sinh trưởng tốt nhất, cho trái to, tròn, mọng nước, còn mang sang vùng khác thì cây còi cọc, thưa trái, chất lượng giảm hẳn.

Đã hơn 40 năm nay, những sáng ngày tháng 12 khi sương còn chưa tan, cụ ông Bàn Văn Chẳng, đã ngoài 80 tuổi ở thôn Khuổi Cò lại buộc chặt con dao bên hông, lên đồi thăm vườn quýt mặc kệ tiếng làu bàu của con cháu: Ông già rồi, trời rét thế còn lên đồi làm gì? Giờ không còn leo cây hái quýt được nữa nhưng ngồi nhà không chịu được, buồn tay, buồn chân, ông vẫn cứ leo lên đồi xem con cháu thu hoạch. Ông bảo: “Thanh niên hái thì nhanh nhưng hay ẩu, không dặn kỹ thì đến lúc chở xuống chân đồi quả lại dập hết, tiếc lắm”.

Ông Chẳng tiếc là phải vì vườn quýt này là công sức bao năm gây dựng của gia đình. Trong vườn giờ vẫn còn những cây quýt có từ thời bố mẹ ông để lại, giờ cũng ngót trăm năm tuổi. Ở Khuổi Cò, ông Chẳng cũng là người đầu tiên kiên trì giữ gìn, phát triển giống quýt bản địa này. Hơn 40 năm trước, ông mày mò, tự chiết ghép giống đem trồng đại trà. Giờ những cây quýt tự tay ông trồng ấy cũng đã ngót 50 năm tuổi. Chúng không chỉ là cây ăn quả, mà còn là nhân chứng lịch sử, là sợi dây kết nối qua nhiều thế hệ.

Những cây quýt cổ thụ cao lớn, thân sần sùi, mốc trắng với thời gian, có nhiều cây đã được gìn giữ qua ba, bốn thế hệ. Chăm sóc cây quýt cổ thụ là một sự kỳ công, kiên nhẫn. Chúng cần được bón phân, phòng trừ sâu bệnh khoa học hơn so với cây non. Điều đặc biệt, những cây quýt cổ thụ hàng trăm năm vẫn ra quả đều. Người trồng quýt hiểu rằng, rễ chúng đã ăn sâu vào lòng đất, hấp thụ những tinh hoa của thổ nhưỡng Bạch Thông. Dưới bóng những cây quýt cổ, ông Chẳng nói thầm thì: “Trồng quýt không đơn thuần là làm kinh tế mà còn là giữ gìn, bảo tồn hương vị truyền thống cha ông để lại. Có người bảo, trồng lúa, ngô còn có cái ăn, chứ trồng quýt có ra tiền đâu. Tôi không tin, cứ trồng và giờ thì thu nhập từ quýt như lộc trời ban vậy”.

Cách không xa vườn của ông Chẳng là vườn quýt của chị Bàn Thúy Dung cũng đang trĩu quả, vàng ruộm một góc đồi. Chị Dung hóm hỉnh: “So với những vườn quýt cổ thụ ở đây thì vườn quýt của gia đình chỉ thuộc hàng “con cháu” vì mới hơn 15 năm”. Nói vậy nhưng không hẳn vậy. Thực tế trong vườn chị Dung vẫn còn vài cây quýt cổ thụ được trồng từ thời ông bà để lại. Mãi đến năm 2017, chị Dung và chồng mới chính thức bắt tay vào chiết cây và trồng được hơn 2 ha quýt giòn bản địa. Toàn bộ số quýt trồng mới đều chiết, ghép mắt từ những cây cổ thụ sẵn trong vườn. Với diện tích này, mỗi năm chị Dung thu hoạch khoảng 40 tấn quả, mang lại thu nhập vài chục triệu đồng.

Nếu những cây quýt cổ là nguồn giống để chiết, ghép tạo nên những vườn quýt mới thì bây giờ những người trẻ như chị Dung là thế hệ tiếp nối, nâng tầm giống quýt giòn đã được những người như ông Chẳng gìn giữ. Những năm gần đây, người trồng quýt ở Bạch Thông áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, an toàn của quy trình hữu cơ, VietGAP. Kỹ thuật mới không chỉ giúp nâng cao chất lượng quả, giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà còn giúp quýt Bạch Thông khẳng định được thương hiệu.

Vườn quýt của gia đình chị Ma Thị Thơ, thôn Tổng Ngay, rộng hơn 1,5 ha là một trong những vườn quýt đầu tiên đạt tiêu chuẩn VietGAP. Cây trong vườn phần lớn là quýt bản địa, một phần được trồng thêm giống cam canh. Thời điểm quýt chín rộ này, chỉ cần vào đến cạnh vườn đã có thể cảm nhận được hương quýt thơm nức. “Quýt vào vụ rất đẹp, lẫn trong sắc vàng của những chùm quýt chín là những cô gái trong trang phục Tày, Dao... truyền thống rạng rỡ. Mùa quýt ở Bạch Thông, nếu du khách ghé thăm sẽ không thể quên cảm giác được đi giữa những triền đồi ngập sắc vàng trái chín. Vườn nào cũng có những cây quýt vài chục năm tuổi cùng những lứa đang độ cho quả tươi non. Trồng theo hướng VietGap nên yên tâm về chất lượng”, chị Thơ khẳng định.

Sự khác biệt của quýt Bạch Thông nằm ở chính điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Ban ngày nắng ấm áp, đêm xuống se lạnh, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ lớn, giúp quả tích tụ được lượng đường và hương thơm tối đa. Quýt bản địa quả tròn dẹt, vỏ mỏng, bóng, vàng óng, vị ngọt đậm đà xen lẫn chút chua thanh dịu nhẹ. Chính vì thế, hương vị của quýt Bạch Thông độc đáo, không nơi nào có.

Để không còn được mùa, mất giá

Từ phường Bắc Kạn vào đến trung tâm xã Bạch Thông chừng 17 km, dọc tuyến Quốc lộ 3B, những rổ quýt mọng căng, vàng óng bày bán bên đường. Những chiếc xe của thương lái chở đầy quýt chín cùng những chuyến xe chở du khách tham quan vườn quýt tấp nập vào, ra. Thời điểm này quýt chín rộ, nhiều đoàn khách đến tham quan trải nghiệm.

Đoàn khách hơn 50 người đến từ Thanh Hóa vừa xuống xe. Chị Nguyễn Hải Hân, một người trong đoàn xuýt xoa: “Bước vào đây thật sự như lạc vào một bức tranh đa sắc với mầu xanh của lá, mầu vàng cam của quả quýt sai lúc lỉu và hương thơm của tinh dầu quýt lan tỏa”.

Năm nay giá quýt cao hơn mọi năm là nhờ sự quan tâm vào cuộc của lãnh đạo địa phương giúp giới thiệu, quảng bá. Giá quýt bán lẻ tại vườn loại quả to vừa 15.000 đồng/kg, loại to, đẹp 20.000 đồng/kg, nếu bán giá giao (đổ đồng) thì 10.000 đồng/kg. Năm nay quýt được mùa, giá cũng nhỉnh hơn, ổn định hơn năm ngoái. Tuy vậy, hiện nay, người dân chủ yếu bán tự do cho các thương lái, giá bấp bênh theo mỗi năm. Mùa quýt chín cũng lo rủi ro thiên tai. Nhớ trận mưa cuối năm 2017, quýt đang vào vụ thu hoạch bị trận mưa to rụng đầy gốc. Năm đó gia đình chị Bàn Thúy Dung thiệt hại khoảng 3 tấn quả, có hộ trắng tay cả vườn. Quýt mà gặp mưa phùn, sương muối hoặc băng giá quả sẽ bị thối, rụng.

Theo anh Đặng Xuân Hà, một thương lái ở Thái Nguyên nhiều năm thu mua quýt tại Bạch Thông, nếu giá thị trường tăng thì thu mua cao, thị trường có nhiều hoa quả Trung Quốc về Việt Nam thì giá quýt Bạch Thông thường sẽ bị ảnh hưởng. Bởi quýt Bạch Thông là giống bản địa, thơm đặc trưng nhưng có phần chua hơn so với quýt nhập từ Trung Quốc. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàn Văn Phương, ở Bạch Thông hầu như thôn nào cũng trồng quýt, những thôn như: Khuổi Cò, Bản Mún, Nà Coong, Tổng Ngay, Bản Pe... chủ yếu thu nhập chính từ trồng quýt. Đơn cử như thôn Khuổi Cò, hơn 60% số hộ dân sống nhờ trồng quýt. Tuy nhiên, đằng sau mầu vàng óng của những trái quýt không chỉ là vị ngọt mà còn là vị chát của sự chật vật. Một bên là sự bấp bênh của thị trường và một bên là rủi ro khốc liệt từ thiên tai, những "lão nông” cả đời gắn bó với cây quýt vẫn phải gồng mình với sự "chìm nổi" theo từng mùa vụ.

Bên chén trà xanh và hương quýt ngập tràn, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông Ma Thị Mận trăn trở, toàn xã hiện có tới hơn 550 ha quýt và hơn 500 hộ trồng quýt, sản lượng khoảng 5.000 tấn quả mỗi vụ. Giải bài toán được mùa, mất giá quýt là nhiệm vụ lớn của Bạch Thông trong nhiệm kỳ này. Chúng tôi không chỉ muốn khẳng định mà còn hướng tới hình thành tư duy “Người Bạch Thông kể chuyện cây quýt”, lấy lịch sử và giá trị cây quýt để đa dạng hóa kinh tế từ cây quýt.

Nói là làm, ngày 6/12, Bạch Thông đã tổ chức Ngày hội cam, quýt tại sân thể thao của xã. Bà con trồng quýt ở khắp các thôn, bản tự tay lựa chọn những trái quýt đẹp nhất, ngon nhất đem về trưng bày tại ngày hội. Với anh Lường Quang Đại, quê ở chính Bạch Thông, một người nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với kênh bán hàng nông sản online, ngày hội này trở thành nơi “dụng võ”. Vẫn phong cách hài hước, vui vẻ, hai vợ chồng anh Đại livestream bán cam, quýt ngay tại ngày hội. Được góp sức bán hàng cho người dân trên chính quê hương mình là điều cực kỳ ý nghĩa với vợ chồng anh Đại. Không chỉ vậy, lãnh đạo xã cũng xắn tay, trực tiếp livestream bán hàng cho bà con.

Dù còn gian nan nhưng có thể nói sự vào cuộc của chính quyền đã và đang tạo nên khí thế mới cho vùng quýt cổ. Như trăn trở của lãnh đạo xã, phải làm sao ngoài bán quả còn chế biến được thêm những sản phẩm từ quả quýt. Ngày hội cam, quýt năm nay, Bạch Thông đã “trình làng” rượu quýt, siro quýt cũng chính là hiện thực hóa trăn trở ấy. Bạch Thông đang hướng tới khai thác giá trị đa dạng của giống quýt bản địa, đó là chế biến tinh dầu, tận dụng vỏ quýt để chiết xuất tinh dầu; làm mứt và kẹo quýt… giúp gia tăng giá trị kinh tế; mở cửa các vườn quýt vào mùa thu hoạch để đón khách tham quan, trải nghiệm tự tay hái quýt, tạo thêm một nguồn thu nhập mới, bền vững. Tất cả để hướng tới sắc vàng quýt chín mang lại no ấm vững bền, không còn vị “đắng” của điệp khúc được mùa, mất giá.

Xem thêm