Bà Nguyệt đi phát gạo cho người dân vùng ngập nước.
Bà Nguyệt đi phát gạo cho người dân vùng ngập nước.

Ở nơi có những đùm bọc, sẻ chia

Một tâm trạng rất khó tả khi chúng tôi cùng với Đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam đi lên Thái Nguyên để đến Trung tâm Bảo trợ xã hội (TT BTXH) Hường Hà Nguyệt, nằm trên đất xã Đồng Hỷ. Gần như là bàng hoàng, thậm chí rớt nước mắt vì vẻ tiêu điều không tránh khỏi.

Chạy lũ

Bùn đất nói chung đã được cọ rửa, nhưng những đống rác lớn dạt từ đâu vào vẫn chất đống hai bên đường. Phố gần như hoang vắng, chỉ những hàng sửa chữa xe ô-tô và xe gắn máy là đông đúc.

Cho đến ngày 10/10, sau mấy ngày bị nhấn chìm trong nước, đường phố Thái Nguyên cơ bản đã hết ngập. Người dân bắt đầu dọn dẹp lại nơi sinh sống của mình từ trong bùn đất, và cũng bắt đầu thấm thía xót xa những thiệt hại rất lớn, không chỉ là tài sản, sau lũ lụt. Nỗi xót xa ấy sẽ còn kéo dài rất lâu và rất khó để bù đắp trong hiện tại.

Việc bị ngập lụt những hôm vừa rồi rõ ràng là một bất ngờ. “Chỗ này chưa bao giờ ngập”, bà Nguyễn Thị Nguyệt, người lập ra trung tâm nói vậy, suốt từ khi trung tâm được xây mới ở địa điểm này, gian khó rất nhiều nhưng ngập lụt thì chưa. Thế nên mọi người cũng có chút chủ quan. Nhưng làm sao biết được sông Cầu lại đột nhiên hung hãn thế. Đúng nghĩa đen nước đến chân mới nhảy, mà lại toàn người già đau ốm không thể nhảy. Nước lên nhanh quá. Có mấy tiếng đồng hồ, nước ở sân ngập lên đến cổ. Các phòng tầng một nước hơn một mét. Tầng một hầu hết các cụ ngồi xe lăn.

Chị Nguyễn Thị Hường, thành viên Ban Giám đốc trung tâm kể: Chỉ có mấy nhân viên thôi, cứ ba người nhấc bổng một xe lăn có một cụ già ngồi trong đưa lên tầng hai. Di chuyển được 40 cụ ở tầng một lên tầng hai. Thêm được ít gạo, ít mắm muối nữa. Người khỏe cũng thành ốm. May tất cả đều an toàn. Người không sao. Chỉ có toàn bộ máy móc tầng một, tivi, tủ lạnh, bếp… ngập nước trong mấy ngày hỏng hết. Nghiêm trọng nhất, toàn bộ kho hàng tạp hóa của bà Nguyệt trị giá hàng tỷ đồng, nguồn kinh phí chính để duy trì hoạt động của trung tâm là ở đấy, thì tan tành không cứu vãn được. Nhìn những bao gạo, bao đường, thùng mì, thùng bánh... hoặc mục nát hoặc trôi lềnh bềnh mà đau xót.

“Ông Trời ơi, tôi 75 tuổi rồi, ông Trời nỡ lòng nào lấy 100 cái mạng già ra thử thách tôi nữa sao? Tôi phải ẵm họ đi đâu bây giờ đây, nước ngập đến cổ rồi…”, bà Nguyệt chỉ biết kêu Trời.

Hai ngày đêm trong tình trạng không điện, không nước, không quần áo để thay, không cả thuốc men trị bệnh. Bà Nguyệt vẫn mỗi ngày dậy từ 4 giờ sáng nấu cơm, nấu cháo cho cả ngần ấy con người, nhờ ca-nô bộ đội chạy vào cung cấp cho ít xăng chạy máy nổ để đun bếp. Gần trăm con người, dù có bữa ăn cháo nấu bằng nước mưa, không bị đói ngày nào.

51.jpg
Sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Hường Nguyệt trở lại bình thường sau khi nước rút.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Ngày 12/10, đoàn chúng tôi đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, nước đã rút hai hôm. Mọi việc nhìn bề ngoài gần như đã bình thường trở lại nhờ hoạt động cứu trợ rất nhanh và hiệu quả của những tập thể và cá nhân thiện tâm.

Ngay khi nước mới rút, đã có những đoàn từ thiện nơi khác kịp đến. Đoàn từ thiện từ Ninh Bình đã kịp mang đến cho trung tâm hơn một tấn gạo, mì, sữa. Những thành viên của Đoàn Thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam, bằng cả tấm lòng và sự quan tâm dành cho trung tâm cả một thời gian dài trước đây chứ không chỉ dịp này, đã mang đến tình cảm chân thành và sự sẻ chia trong cơn hoạn nạn “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Quan trọng hơn, là sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng. Bộ đội ngay lập tức mang xe vòi rồng đến rửa sạch bùn đất trong từng phòng, thậm chí từng cái cây, cái lá trong sân. Số nhân viên ít ỏi của trung tâm cũng hết sức cố gắng. Những bức tường và sàn nhà nhanh chóng được lau sạch. Điện nước được nối lại. Máy giặt, may quá vẫn hoạt động, bèn hết công suất cho một sự nghiệp giặt phơi to lớn. Và nắng lên, hong khô những nơi còn ướt át. Các cụ già lại được đưa xuống tầng một cùng xe lăn. Từng phòng ở được vệ sinh sạch sẽ, nước nóng trong buồng tắm, đệm giường được thay mới. Cuộc sống của trung tâm vẫn tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Bếp lại nấu những bữa ăn đủ chất, có cả rau xanh được tiếp viện và thịt tươi được những tình nguyện viên mang đến. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thiên tai ập đến nơi đâu, thì ở đó, lại ấm lên những gì được gọi là nghĩa đồng bào.

Chỉ có điều, mùi bùn, mùi thực phẩm hỏng, mùi súc vật hoặc côn trùng chết thì vẫn nồng trong không gian, nhắc rằng những khó khăn còn lâu lắm mới khắc phục được. Cũng như đằng sau những con số thống kê về thiệt hại do trận lũ lụt gây ra ở Thái Nguyên, không thể hình dung được có biết bao nhiêu phận người chìm nổi rất khó lòng mà vực dậy. Bà Nguyệt không thể không khóc khi nghĩ đến những mất mát hàng hóa nhiều như thế và công cuộc buôn bán nuôi cả trung tâm mai đây sẽ ảnh hưởng khủng khiếp thế nào.

Bà Nguyệt - người phụ nữ 75 tuổi, vóc dáng bé nhỏ như một đứa trẻ, không chồng con, không cả biết chữ, trời xui đất khiến thế nào dành hết cả cuộc đời làm lụng quần quật để giúp đỡ người khác. Buôn bán tần tảo để tự mình gây dựng một mái ấm hơn 100 giường, tiếp nhận và chăm sóc cuối đời cho những người già neo đơn, cơ nhỡ hoặc bị con cháu bỏ rơi. Chỉ mấy năm gần đây, bà mới thu từ 3 triệu đến 5 triệu đồng với một số người gia đình có điều kiện, chứ hầu như là chăm sóc miễn phí toàn bộ, lo cả hậu sự cho những người không ai đón nhận, không chỗ chôn cất. Ngay trong lúc mình đang hoạn nạn như vậy, bà Nguyệt vẫn tìm cách sẻ chia với nơi khác. “Chị muốn chia cho 180 hộ lân cận cũng bị ngập lụt mỗi hộ một yến gạo được không?”, bà hỏi Trưởng đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam và quyết ngay. Hôm sau nữa, một đoàn thiện nguyện từ phía nam ra, bà lại theo cùng đến những vùng còn ngập sâu hơn, nước chưa rút hết trong xã Đồng Hỷ, để cứu trợ. “Dạo trước đi dân công vác bao 50 ký ngon ơ, mà bây giờ vác 5 ký thôi cũng thở ra hơi các bác ạ”, bà cười. Lưng đã bắt đầu còng, mắt cũng không còn tinh nữa, bà vẫn sống theo cách quên hết bản thân mình vì mọi người.

Cho đến hôm nay, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng…, những địa phương chịu tổn thất quá nhiều do cơn bão 11 vẫn chưa hết những nơi ngập nước, vẫn chịu quá nhiều những mất mát, thương vong cả người và của. Ở những nơi ấy, đều có những đùm bọc, sẻ chia, cũng có những người như bà Nguyệt hay những tấm lòng nhân ái khác. Thế nhưng, để lòng nhân ái đó đừng bị thử thách nhiều quá, có lẽ không phải chỉ hỏi trời mà còn phải hỏi người. Năm nào cũng thiên tai nặng nề, năm nào cũng mất mát nặng nề vì những lý do giống nhau mà không khắc phục được, liệu có thể khác được không? Có thể có ai đó tăng phần trách nhiệm để giảm bớt thiệt hại được không?

Sau một cơn bão lũ, sau những ngày chìm đắm trong bùn và nước, có biết bao nhiêu việc cần phải làm. Biết bao câu hỏi được đặt ra ngoài giặt giũ, phơi phóng và cọ rửa...

Trung tâm Hường Hà Nguyệt là trung tâm bảo trợ xã hội tư nhân đầu tiên và hiện giờ là duy nhất ở Thái Nguyên. Có 90 người già, người tàn tật phần lớn neo đơn, cơ nhỡ, gia đình bỏ rơi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.

Xem thêm