Học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn giúp dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn giúp dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Tình người vượt qua lũ dữ

Đêm 7/10, mưa như trút nước, nước sông Cầu dâng cao, tràn qua đê đổ xô vào các phường trung tâm của Thái Nguyên. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cả khu vực trung tâm chìm trong biển nước. Giữa đêm tối, nhiều hộ dân nhanh chóng bị cô lập, nhiều người phải trèo lên tầng ba, nóc nhà gọi cứu hộ.

Những người chưa biết tên

Nhóm bạn trẻ đến từ Huế, mang theo xuồng cứu hộ đã có mặt ngay từ trong đêm. Trời tờ mờ sáng, cả nhóm đang khẩn trương bơm xuồng, lắp động cơ. Nhanh chóng các xuồng được hạ xuống nước, xuất phát đi cứu hộ, trở theo thực phẩm và nước uống. Những chiếc xuồng phóng nhanh, liên tục quay lại trở theo nhiều người già và trẻ nhỏ đến điểm tập kết ở cuối đường Phan Đình Phùng. Tại đây khô ráo, các lực lượng chức năng và người dân đứng đợi để đón người dân từ vùng ngập ra.

Trong khoảng 50 năm qua, chưa bao giờ Thái Nguyên xảy ra ngập lụt nặng nề như trong những ngày qua. Giữa lũ dữ, tình cảm, nghĩa đồng bào được nhân lên gấp bội, tất cả đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

Con phố Lương Ngọc Quyến kéo dài từ phía Mỏ Bạch đến ngã ba Bắc Nam ngày thường tấp nập xe cộ qua lại, chỉ sau một đêm đã biến thành một dòng nước đục ngầu, sâu khoảng 3 m. Sau khi trèo lên một bức tường bên dòng nước, vất vả lắm chúng tôi mới “vẫy” được một xuồng cứu hộ để đi tác nghiệp. Lái xuồng biết chúng tôi là phóng viên chỉ giới thiệu ngắn gọn: “Tôi làm doanh nghiệp ở phường Phổ Yên, tôi có xuồng máy cao su nên thấy bà con ngập lụt nên lên đây hỗ trợ. Nhà báo cứ mặc áo phao vào và đi cùng chúng tôi”.

Tôi định hỏi tên anh nhưng giữa tiếng máy xuồng và bên những dãy nhà cao tầng dọc phố nhiều hộ dân đang vẫy, gọi hỏi xin cơm, nước uống và anh đang tất bật, vừa lái xuồng tránh cây, rác thải, vừa phải trả lời các hộ dân thì bỗng cảm thấy ý định của mình thật thừa thãi và không đáng có. “Nhà số 1, ngõ 141, đường Bắc Nam nhớ chưa”, anh giám đốc kiêm lái xuồng nói như quát với hai anh em khác đang cầm mái chèo gạt rác. Rồi anh quay sang nói với lên các hộ dân đang đứng trên tầng 2: “Bà con đợi một chút, chúng tôi đi cứu hộ khẩn cấp trẻ nhỏ ở đường Bắc Nam đã, xong việc sẽ tiếp tế thực phẩm ngay cho bà con”. Anh thanh niên trên xuồng, người đẫm nước, cầm điện thoại gọi liên tục nhưng không tài nào liên lạc được với số máy đã gọi cứu hộ ban nãy: “Mất sóng rồi”.

Chiếc xuồng len về phía ngã ba Bắc Nam. May sao phía gần cuối đường Bắc Nam, có một khu không ngập, đông đảo người dân đang tập kết thực phẩm chờ xuồng đưa đi cứu trợ cho người trong vùng ngập. Anh lái xuồng lại gọi to: “Bà con ai biết nhà số 1, ngõ 141 ở đâu không, khẩn cấp lắm rồi!”. Một anh thanh niên đang bê bình nước bỗng đặt vội xuống rồi lội ào xuống nước, bơi ra rồi trèo lên xuồng nói: “Tôi biết, tôi thuộc địa bàn này lắm, các anh đi theo chỉ dẫn của tôi”. Hai người dân khác cũng lội ào xuống nước, ném lên xuồng những túi cơm, trứng luộc nói vọng lên: Anh em đi cứu hộ thấy nhà nào chưa có cơm ăn thì ném hộ lên nhé.

Theo hướng dẫn của người hoa tiêu đặc biệt chưa biết tên, chiếc xuồng len lỏi theo dòng nước chui vào ngõ 141. Nhà số 1 đã ngập sâu tầng 1, phía trong ba người lớn nói to: Anh em hộ chúng tôi đưa ba đứa nhỏ này ra nơi khô ráo và cho chúng ăn uống với. Anh lái xuồng nói to: “Anh chị yên tâm, có chúng em đây rồi”.

Một người phải dùng tay giữ chặt vào tường rào bằng sắt để ghì chặt xuồng và giữ xuồng tránh va đập gây rách thủng. Chiếc cổng to kín đáo, nước gần bằng đỉnh cổng trở thành cản lực không thể đưa xuồng vào trong. Một người khác phải nhảy xuống nước, sử dụng những thanh gỗ ghép tạm làm bè đặt ba cháu nhỏ lên để chuyển ra xuồng. Một em bé òa khóc, không chịu rời tay mẹ lên xuồng. Người cứu hộ vừa phải bế, vừa động viên. Người mẹ lên được xuồng, lập tức dang tay đón con vào lòng, đứa bé ngưng khóc.

Trên đường ra chưa đầy 100 m thì toàn bộ những túi cơm và trứng luộc đã được anh thanh niên thông thuộc địa bàn ném hết lên trên các tầng cao nơi người dân đứng đợi. Anh lái xuồng lại nói như quát: “Đưa trẻ em ra vùng khô ráo rồi lấy thực phẩm tiếp tế quay lại. Phía mạn khu đô thị Xương Rồng ngập nặng lắm, bà con đang cần nước uống và thức ăn”.

52.jpg
Đưa người cao tuổi tới nơi an toàn.

Nhân lên tình đồng bào

Trong đêm tối, nước dâng bất ngờ, chủ nhà nghỉ Thảo Nguyên, phường Quyết Thắng đã nhanh chóng thông tin lên các nền tảng xã hội: “Em đã khẩn trương dọn dẹp phòng ốc, tích trữ 100 lít dầu máy phát điện, ai cần thì đến nhé. Hỗ trợ miễn phí cho tất cả mọi người trong vùng ngập lụt, có nước uống, mì tôm và đồ ăn nhẹ, ưu tiên người già, mẹ bầu và trẻ nhỏ”. Đi kèm thông báo là số điện thoại của chủ nhà nghỉ.

Sáng 8/10, khắc phục tình trạng ngập nước, siêu thị Minh Cầu, phường Quyết Thắng vẫn mở cửa phục vụ người dân. Các mặt hàng thiết yếu được bán đúng giá niêm yết. Siêu thị còn tổ chức các điểm phục vụ người dân sạc pin điện thoại, máy tính xách tay để bảo đảm liên lạc.

Những thông báo và hành động như vậy không thiếu trong những ngày Thái Nguyên hứng chịu ngập nặng vừa qua. Giữa khó khăn, nguy cấp, tình nghĩa đồng bào được nhân lên gấp bội. Ngay sáng 8/10, chị Hà Minh Đợi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Điệp, phường Đức Xuân, cách vùng ngập gần 80 km đã thuê xe ô-tô 35 chỗ hướng về các phường trung tâm của tỉnh. Chị Đợi chia sẻ, có rất nhiều người dân ở trên các xã, phường phía bắc của tỉnh bị kẹt lại trong vùng lũ, phương tiện hư hỏng. Chúng tôi thuê xe xuống để nếu có ai cần trở về nhà thì hỗ trợ. Trong hai ngày, những chiếc xe này đã chở được gần 100 người từ vùng ngập về nhà an toàn.

Trong đêm 8/10, hàng chục hộ dân phường Đức Xuân trắng đêm gói, luộc bánh trưng để chuyển đến vùng lũ. Người góp gạo, người góp lá dong, người góp thịt lợn rồi cùng góp công thực hiện. Bánh được hút chân không trước khi chuyển đi bảo đảm không bị ảnh hưởng khi vận chuyển vào vùng ngập. Theo đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường, ai có gì góp nấy, rồi cùng góp sức để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Riêng phường Đức Xuân, trong ngày 9/10 đã chuyển hơn 1.500 xuất cơm và nhiều nhu yếu phẩm tới vùng ngập lũ. Tại những điểm không bị ngập lụt của tỉnh Thái Nguyên, rất nhiều bếp ăn hỗ trợ đã đỏ lửa trong suốt những ngày qua.

Bên cạnh lực lượng cứu hộ của công an, quân đội, hàng chục đội cứu hộ tình nguyện từ các tỉnh lân cận, thậm chí xa xôi như Huế đã dồn về Thái Nguyên để tham gia hỗ trợ. Các điểm ngập lụt nặng có hơn 50 đội cứu hộ tình nguyện hoạt động.

Công an tỉnh Thái Nguyên có chín cán bộ, chiến sĩ bị thương khi tham gia cứu giúp nhân dân. Đại uý Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn trên xuồng cứu hộ bị ngã khi qua nước xiết, chân kẹp vào động cơ, chân vịt bị thương. Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, Phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa sâu vào chân…

Trong đêm 10/10 và ngày 11/10, hàng loạt các xã, phường ở phía bắc Thái Nguyên, vùng ít bị ảnh hưởng bởi ngập lụt đã huy động các đoàn cán bộ, công chức, người dân lên đường hướng về phía nam để giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lụt. Các em học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cũng lên đường tới hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Chị Dương Thị Thanh, tổ 10, phường Phan Đình Phùng chia sẻ, nước rút để lại nhiều bùn, đất, rác thải trên các tuyến phố. Chỉ công nhân vệ sinh thì khó mà kham được hết, do đó, bà con trong phố sau khi dọn xong nhà liền tập trung ra hỗ trợ công nhân môi trường dọn dẹp.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk… hàng trăm chuyến xe nối đuôi nhau hướng về Thái Nguyên chở theo nước uống, nhu yếu phẩm. Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn trở thành tâm điểm thể hiện tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong những ngày tháng 10. Mỗi nắm cơm, chiếc bánh mang theo cả vô vàn sự sẻ chia, nghĩa tình.

Tôi sẽ không thể nào quên người hàng xóm tốt bụng, biết tôi một mình ở văn phòng, trên tầng hai hỏi với sang khi nước đã ngập gần hết tầng một: Nhà báo đã có gì ăn chưa, để em đưa cơm sang cho nhé. Bát cơm nóng được đặt lên cái chổi đưa sang. Khi nước rút, khi đang xoay trần dọn bùn, một cụ ông chưa kịp biết tên lọ mọ sang: Nhà báo đã có gì ăn chưa, bác đi lấy đồ cứu hộ lấy cho luôn nhé. Và còn rất nhiều những người dân trong tình cảnh nguy khốn, cận kề sinh tử cũng sẽ không biết tên những người đã cứu mình. Nhưng điều đó không quan trọng vì nghĩa tình đồng bào chính là cái tên danh giá, vinh quang nhất.

Xem thêm