Giải đặc biệt từ sự cố nhầm đề
Điều khiến người ta ấn tượng nhất trong hành trình chinh phục Toán học gần 50 năm qua của TS Lê Bá Khánh Trình là những gì ông thể hiện tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế tổ chức ở Vương quốc Anh vào năm 1979. Năm ấy, ông 17 tuổi, là học sinh chuyên Toán của Trường Quốc học Huế. Tham gia đội tuyển, ông nhận ra các thành viên còn lại rất giỏi nên bắt đầu tìm cách thích ứng. Mượn sách vở bạn này, bạn kia chép bài, chỗ nào chưa hiểu liền nhờ giúp, ông siêng năng ôn luyện. Bài nào hay cứ làm đi làm lại cho đến khi nắm rõ phương pháp mới thôi. Ngày tranh tài đến, tốp học sinh cùng nhau lên đường. Ông nhớ lại, khi ấy, mình tự tin lắm.
Đề thi gồm ba câu với thời gian làm bài 4, 5 tiếng đồng hồ. Hai bài đầu, mọi việc suôn sẻ, còn phân nửa thời gian, ông giải sang bài số ba với tâm lý vô cùng thoải mái. Sau hơn một tiếng, bài số ba hoàn tất với các bước thể hiện rất công phu. Lòng vui sướng vì hoàn thành đề thi như dự định, ông thở phào nhẹ nhõm, thong thả kiểm tra lại các đáp án. Nhưng ngay lúc này, tim hẫng một nhịp, ông phát hiện ra mình đã đọc nhầm đề, đúng ngay bài phức tạp nhất. Thời gian không còn nhiều, cần phải tìm ra hướng đi mới, ông quyết định chọn lời giải rất ngắn gọn nhưng đúng với tinh thần những gì đã được học.
Kết quả, thí sinh Lê Bá Khánh Trình đoạt Giải nhất với số điểm 40/40, đồng thời đoạt giải Đặc biệt về lời giải độc đáo cho bài toán Hình học phức tạp. Tính đến nay, ông là học sinh Việt Nam duy nhất đoạt giải đặc biệt trong một kỳ thi Toán quốc tế. Khi ấy, ông vui sướng vô cùng nhưng vẫn không thôi thắc mắc “Tại sao Ban giám khảo lại đánh giá cao lời giải ngắn gọn ấy?”. Mãi 40 năm sau, khi tham gia đoàn đưa đội tuyển Việt Nam đi thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2019, ông mới rõ ràng mọi chuyện. Lần ấy, ông có duyên gặp lại GS Tony Gardiner, vị giám khảo đã đề xuất trao Giải đặc biệt cho lời giải của thí sinh Lê Bá Khánh Trình năm 1979 và nghe chuyện về mình. “Vị giáo sư kể rằng, hôm đó, khi thấy bài thi của tôi, cả ban giám khảo cùng cười. Vài người bảo “Chắc chắn sai. Cậu này làm ẩu”. Nhưng khi đọc hết, mọi người bất ngờ vì tất cả đều đúng. Điều bất ngờ đó mang đến cho tôi Giải đặc biệt”.

Tôi chọn nghề giáo
Sau thành công ở cuộc thi năm ấy, nam sinh Lê Bá Khánh Trình được tuyển thẳng vào Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (Nga). Tại đây, ông làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Andrey Alexandrovich Gontrar, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Năm 1990, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nắm trong tay nhiều cơ hội phát triển, ông lại đưa ra quyết định khiến không ít người bất ngờ: Chọn nghề giáo. Về Việt Nam, ông xin làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với lý do “thích phong cách sống hiện đại và phóng khoáng của thanh niên thành phố”. Trước đó, đã có thời gian ông được gia đình gửi vào đây học tập nên nhớ mãi. Ông công tác tại Khoa Toán - Tin học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên và tham gia thỉnh giảng tại Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho đến lúc nghỉ hưu. Mối duyên với vai trò dẫn dắt các đoàn thí sinh tham gia kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế cũng đến từ đây.
Nhìn lại chặng đường đã qua, TS Trình tiếc nhất là giai đoạn mới về nước. Thời điểm đó, nhận giảng dạy học sinh giỏi, ông cứ nghĩ mọi việc đơn giản, không ý thức được rằng đây là công việc đòi hỏi rất nhiều công sức lẫn trí tuệ. Ông chọn một số bài hay, đặc biệt trong sách rồi giao cho học sinh làm, sau đó hướng dẫn lại, nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Chính giai đoạn tập trung ôn luyện cho các đội tuyển đầu những năm 2000 đã giúp ông có cơ hội nhìn lại chính mình và quyết tâm thay đổi. TS Trình nhớ lại: “Khi ấy, tôi “non nớt” đến mức cứ lấy các bài toán hay từ sách hoặc từ các kỳ thi quốc gia các nước, học kỹ đáp án rồi đưa học sinh làm và cho thế là ổn. Đến ngày nọ, học sinh nghĩ ra cách giải khác cho đề, ý tưởng thật sự hay hơn trong sách, khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi, bấy lâu nay mình dạy như thế thì có ích gì cho các em không? Từ hôm ấy, tôi thay đổi, thôi cho phép mình lười biếng, đầu tư và biến tấu nhiều hơn trong cách ra đề. Việc giảng dạy đòi hỏi tôi phải học tập để tiến bộ mỗi ngày”.
Mặc dù rất tâm đắc với các dạng đề do mình nghĩ ra, nhưng mỗi lần học trò phản biện bằng cách giải mới, thầy giáo Trình đều thấy lòng khấp khởi. Ông vui vì trò giỏi và chính mình cũng có thêm góc tiếp cận khác. Có hôm từ lớp về nhà, ông vội chạy lên phòng cầm cuốn sổ tay nhỏ, miệt mài ghi chép, sợ bỏ quên mấy điều quý giá. Sau khi từng lời giải mới của học trò được lưu lại, ông giáo trầm ngâm suy nghĩ xem đâu là cách tối ưu nhất cho dạng đề kia. Lần đến lớp kế tiếp, học sinh lại được làm quen với những thử thách, bài toán mới dựa trên sự sắp xếp, bổ sung của người dạy. Cứ thế, thầy trò cùng “đi lên”. TS Trình chưa bao giờ ngại học cái hay, cái mới của học trò và không tiếc lời khen cho góc nhìn sáng tạo. Với ông, đó cũng là hướng đào sâu để tích lũy thêm kiến thức mỗi ngày. Ông học từ tất cả: sách vở, chuyên gia, đồng nghiệp lẫn học trò.

Về hưu vẫn kín lịch
Ngày hay tin TS Trình chính thức nghỉ hưu sau hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, bạn bè, người thân nghĩ từ nay sẽ có thêm nhiều cuộc hẹn thong thả bên nhau. Nhưng không, ngoài việc tuần vài buổi phụ vợ đi chợ, nấu cơm, hiếm khi người ta thấy ông giáo già thảnh thơi pha trà, đọc báo. Việc dạy các đội học sinh giỏi vẫn duy trì như trước, thậm chí có phần bận rộn hơn. Bên cạnh lịch dạy đội tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu, ông còn tham gia bồi dưỡng cho các tỉnh từ nam ra bắc. Chương trình ôn tập cho đội tuyển thường bắt đầu từ tháng 9, kết thúc vào tháng 12 hằng năm, vậy nên, thời điểm này, ông làm việc hết công suất. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm sau lại là các lớp bồi dưỡng cho học sinh chuẩn bị vào đội tuyển quốc gia, muốn rảnh rang cũng khó. Vợ con than phiền, ông giáo chỉ biết cười trừ vì cái tính cả nể, tham công tiếc việc mà ít khi chú ý đến sức khỏe, tuổi tác của mình.
Nghỉ hưu còn được nhiều nơi mời đi dạy, bồi dưỡng cho học sinh giỏi, đồng hành cùng giáo viên, với TS Trình, đó là niềm hạnh phúc. Đứng lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt xe khách, lên máy bay đi dọc miền trung truyền kiến thức, giấc ngủ có khi không tròn nhưng chưa bao giờ ông thiếu chỉn chu trong giáo án. Từng dạng đề đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Các lớp ôn luyện trực tuyến cho học sinh khu vực phía bắc cũng công phu chẳng kém. Ông giáo nói, đã nhận làm gì thì phải “đến nơi đến chốn” mới bảo đảm chất lượng dù lớp vài học sinh hay mấy chục em cùng lúc.
Khó nhất là khâu chuẩn bị đề. Mỗi buổi dạy phải có sẵn 3-4 đề hay. Cùng với đó, cách giải cũng phải khiến học sinh bất ngờ, thích thú. Học trò càng giỏi, người thầy tự dặn mình càng phải chuẩn bị thật kỹ để mỗi giây ngồi trên lớp của các em không hoang phí. “Làm đề đâu phải lấy trong sách ra là được mà cần đi từ ý tưởng và kinh nghiệm của bản thân. Tôi luôn tìm cách kết hợp mọi thứ thật khéo nương theo những gì đề thi thế giới đề nghị, cho các em làm quen. Khâu này rất tốn thời gian vì nhiều khi nghĩ cả ngày vẫn thấy chỗ này chưa ổn, chỗ kia chưa hay. Có đề, tôi mất mấy ngày mới xong. Vợ tôi trách về hưu rồi mà sao cứ tung tăng, chẳng chịu ở nhà cho khỏe. Nhưng không động não, không đọc đọc, vẽ vẽ rồi viết viết, tôi thấy khó chịu. Có lẽ Toán học đã trở thành một phần của cuộc sống và con người tôi từ lúc nào không hay”, TS Trình kết thúc cuộc chuyện trò với nụ cười tươi.
“Ông ấy nói, những năm đó ban giám khảo không biết Việt Nam nằm ở đâu nên khi cầm bài làm của thí sinh, họ nghĩ không ăn thua. Chính bài thi đó khiến họ ấn tượng, nhớ về tôi”, TS Trình thuật lại chuyện cũ.