Thủ lĩnh của SV07 - anh Châu Thành Toàn, hiện cũng là kỷ lục gia về thời gian làm thiện nguyện liên tục, đồng thời là cá nhân duy nhất không phải người khuyết tật giành danh hiệu “Tỏa sáng nghị lực Việt”.
“Vì thương”
27 năm về trước, có một nhóm bạn trẻ thường xuyên xuất hiện ở các cơ sở y tế dành cho người bệnh ung thư, nhất là những em nhỏ không may mắc phải căn bệnh quái ác này. Họ hát và trò chuyện với người bệnh. Họ nấu nhiều bữa cơm ngon, tổ chức sinh nhật, Trung thu, mang những món quà nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm đến với bệnh nhi. Thi thoảng, họ đến với những chiếc chân giả mới tinh trên tay.
“Tất cả vì trẻ em”, đó là câu slogan trên áo của nhóm bạn trẻ. Quả thật, ít người biết rằng, họ đã đi hát dạo ở khắp các quán ăn, nhà hàng để gom tiền mua chân giả tặng các em nhỏ mắc ung thư xương. Trong đó, trưởng nhóm Châu Thành Toàn là người gắn bó với chiếc loa kẹo kéo nhiều nhất, đã ngửa tay xin từng đồng tiền lẻ từ người đi đường dưới cái nắng gay gắt miền Tây và cả những cơn mưa rào bất chợt.
Châu Thành Toàn có một bức ảnh mà anh coi như báu vật đời mình. Trong đó, có anh và sáu bạn nhỏ đang ôm chặt lẫn nhau, miệng cười rất tươi. Thẫn thờ nhìn vào bức ảnh hồi lâu, anh bỗng bật khóc: “Giá như các bạn ấy còn sống…”.
Suốt quãng thời gian ngồi ghế giảng đường và nhiều năm sau khi ra trường, trở thành một điều dưỡng, Châu Thành Toàn đã gặp hàng trăm mảnh đời kém may mắn. Ngoài những bệnh nhi ung thư, có không ít người yếu thế, khuyết tật bẩm sinh hoặc mất một phần cơ thể do tai nạn. Thế nhưng, trong số đó, anh còn nhớ như in trường hợp của N.T.H., một cậu bé quê ở Đồng Nai.
Mắc ung thư nhưng gia cảnh quá khó khăn, H. được mẹ đưa vào bệnh viện khám nhưng lại… đi thẳng về nhà vì không có tiền. Trước những cơn đau dồn dập, vật vã của cậu bé, người mẹ trẻ chỉ còn biết mua thuốc giảm đau cho con uống. Rồi cuối cùng, hai mẹ con vẫn phải quay lại bệnh viện vì H. trở nên lơ mơ, sốt cao do uống quá nhiều thuốc giảm đau.
Nghe tin cậu bé phải phẫu thuật bỏ phần xương bị ung thư, Châu Thành Toàn lập tức lấy hết số tiền dành dụm bấy lâu để giúp H. “Nói là “bấy lâu”, chứ thực tế cũng không được bao nhiêu. Bởi có đồng nào là tôi đều gom góp làm thiện nguyện cả, chỉ chừa lại chút ít để trang trải cuộc sống. May sao, trong lúc đi khắp các khu phố, gặp từng tiểu thương ngoài chợ để xin hỗ trợ, tôi gặp được một nhà hảo tâm nhận tài trợ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật”, anh Toàn nhớ lại.
Nỗ lực của anh đã giành lại H. từ tay tử thần, kéo dài sự sống cho cậu bé được thêm vài tháng. Ngắn ngủi vậy thôi, nhưng với người đàn ông tưởng như suốt đời chỉ theo đuổi một chữ “thương” này, lại là niềm hạnh phúc không gì sánh được. “Có nhiều người hỏi nghề nghiệp chính của tôi là gì. Một số khác, đã biết tôi làm điều dưỡng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì lại thắc mắc tôi thường đi làm thiện nguyện vậy có ảnh hưởng nhiều tới công việc chính hay không. Thành thật mà nói, tôi coi thiện nguyện mới là công việc chính. Còn lý do thì chỉ vì một chữ “thương” mà thôi”, người đàn ông nay đã ngoài 40 tuổi chia sẻ.
Cũng có những lần, cuộc đời không quá khắt khe với Toàn và các cộng sự. Anh từng hỗ trợ, kết nối để một cậu bé mắc ung thư xương tên K. hoàn thành tâm nguyện trải nghiệm môn cầu lông trước khi mất. Không chỉ chơi tốt, K. còn giành không ít huy chương, phần thưởng đặc biệt cho ý chí, nghị lực của mình.
Quên mình vì người khác
Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đơn vị thường trực Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”, đã vinh danh 25 bạn trẻ tiêu biểu, vượt nghịch cảnh lan tỏa lối sống tích cực cho cộng đồng, qua đây nâng số cá nhân được tuyên dương kể từ lần đầu triển khai vào năm 2013 lên tổng cộng 275 người.
Trong số này, Châu Thành Toàn là trường hợp duy nhất không phải người khuyết tật, đồng thời cũng là một trong những cá nhân đầu tiên được vinh danh đúng vào năm 2013, khi diễn giả khuyết tật nổi tiếng Nick Vujicic đến Việt Nam. Nhắc lại kỷ niệm ấy, Châu Thành Toàn chỉ cười hiền: “Có thể tại Ban tổ chức Giải thưởng thấy tôi mê làm thiện nguyện dữ quá chăng?”.
Quả thật, đã có không ít người tỏ ra ngạc nhiên với những gì người thủ lĩnh nhóm SV07 trao đi vì một chữ “thương”. Hàng chục căn nhà, hàng trăm xe đạp chất lượng cao, chân giả, xe lăn cùng hàng nghìn bữa cơm ngon chẳng thể nào nói lên được tình yêu chân thành với “công việc” mà anh đã gắn bó gần ba thập kỷ qua. “Vào nghề” từ năm 15 tuổi, Châu Thành Toàn thừa nhận ngày càng “keo” với chính bản thân. Lương tháng có hơn 5 triệu đồng, anh dành dụm 1 triệu. Những khoản thu nhập tăng thêm, thưởng Tết, thưởng quý… anh cũng không đụng đến. Thay vào đó, anh lập một “quỹ đen”, toàn bộ chỉ chi tiêu cho công tác thiện nguyện.
Như lẽ thường của cuộc sống, có kỷ niệm đáng nhớ, thì đâu đó cũng luôn có những câu chuyện muốn quên. Trong một chuyến thiện nguyện cách đây khoảng 5 năm, có người hỏi anh tại sao không mua những món đồ rẻ tiền, kém chất lượng để “tặng được nhiều”. Sau lần đó, anh càng quyết tâm làm tốt hơn nữa, để các chương trình thiện nguyện của mình tìm đến đúng chỗ, đúng đối tượng thụ hưởng với tất cả tấm lòng thành. Anh nói: “Đã làm việc tốt thì nên làm sao cho chu đáo. Mỗi món quà đều nên là tình cảm và xuất phát từ tình cảm, đừng để trở thành sự bố thí”.
Suốt từng ấy năm, Châu Thành Toàn đã đưa không biết bao nhiêu em nhỏ mắc ung thư về nhà để chăm sóc, nấu ăn, giặt giũ, đưa đi đo làm chân tay giả… Quãng thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, anh không chỉ trực tiếp tham gia mà còn đóng vai trò người anh lớn đồng hành, chăm sóc tình nguyện viên. Đến mùa Trung thu, người trưởng nhóm SV07 lại tất tả đi đi về về, hết nấu cơm, làm đồ chơi cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn lại đến tổ chức phá cỗ cho bệnh nhi. Có những lúc tất cả thành viên của nhóm đều bận, một mình anh vẫn đi, vẫn làm, vẫn hát và vẫn cười thật tươi.
“Ráng cho đời tử tế”
Có lẽ, bất cứ ai bầu bạn với Châu Thành Toàn cũng đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và sự tử tế từ anh dường như là vô tận. Hằng tuần, thậm chí hằng ngày, anh đều bận rộn với những công việc mà nhiều người coi là “vác tù và hàng tổng”. Có những hôm, anh gọi cho tôi với giọng hồ hởi, líu lo như một chú chim non mới học được cách chao liệng mới trên bầu trời xanh. Anh khoe vừa học được cách làm một món ăn ngon cho bệnh nhi, khoe xin được thêm một ít kinh phí hỗ trợ người nghèo, hoặc đơn giản là vừa gặp được một nhà hảo tâm “rất dễ thương”.
Đã vài năm nay, chàng thủ lĩnh trẻ trung ngày nào giờ bước sang tuổi “U50”. Khi có người hỏi về lý do tại sao vẫn “phòng không lẻ bóng”, anh vẫn chỉ cười và “vặn” ngược lại: “Có ai đồng ý lấy một người đàn ông tối ngày đi sớm về khuya, chỉ biết lo lắng, chăm sóc người dưng và hầu như chẳng bao giờ tích lũy được chút nào về kinh tế không?”.
Cuối tháng 9 vừa qua, tôi gặp lại Châu Thành Toàn trong tiết trời thu Hà Nội. Anh ra Thủ đô dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam. Dịp này, đã có hai tập thể và tám cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì những đóng góp cho sự phát triển phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trong số này, Châu Thành Toàn nổi bật với những cống hiến bền bỉ suốt nhiều năm liên tiếp.
Cũng trong chuyến thăm Hà Nội ấy, Châu Thành Toàn có mang tặng tôi một cuốn sách. Đây là cuốn thứ hai anh viết, lấy tựa đề “Ráng cho đời tử tế”. Chia sẻ về món quà, anh nói: “Đây đơn giản chỉ là những câu chuyện trong gần 30 năm cố gắng, nỗ lực không ngừng của tôi trên hành trình gieo niềm vui, niềm tin và nụ cười. Cuốn sách có giá niêm yết 0 đồng này là minh chứng cho việc “ai cũng có thể làm được” nếu chúng ta luôn giữ trong lòng ước mơ hướng về cái thiện. Trong đó, có nhiều mẩu chuyện về những người thợ hồ, các em học sinh tiểu học… đã cho tôi 5 nghìn, 10 nghìn đồng để làm từ thiện. Họ không giàu có, nhưng có chung một chữ “Ráng”. Họ ráng, để đời này luôn có sự tử tế”.
Năm 2024 vừa qua, nhóm SV07 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là đội hình tình nguyện tham gia phục vụ Giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc liên tục lâu nhất với tổng thời gian lên tới 21 năm. Hơn hai thập kỷ qua, tập thể thành viên của SV07 đã đồng hành với bao vận động viên khuyết tật trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đến nay, những sinh viên trẻ trung ngày nào của SV07 hầu như đã ở tuổi U50, U40, nhưng ngọn lửa thiện nguyện của họ vẫn cháy sáng như ban đầu.