Đất tổ hồng không hạt
Không ai rõ những cây hồng không hạt đầu tiên ở Nà Chom, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên) có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, thứ quả đặc biệt này khi chín đỏ là sự báo hiệu của thu về trong niềm háo hức của lũ trẻ sẵn sàng đón Tết Trung thu. Và đương nhiên, trong mâm quả đón Trung thu ở những vùng này không thể thiếu trái hồng không hạt.
Ông Lường Văn Hồ, thôn Nà Chom, năm nay đã 80 tuổi, móm mém kể rằng, từ hồi bé chỉ nghe ông bà kể về cây hồng được một người trong thôn đem về trồng. Qua thời gian, cây hồng cho ra những trái quả ngọt nên được lưu giữ đến nay. Khi cây hồng lớn già, có những cây con mọc từ rễ, bà con đào đi trồng, dần dần cây hồng không hạt phát triển nhiều lên.
Tuy nhiên, quãng 60-70 năm trước, hồng không hạt chỉ trồng vài cây trong vườn hoặc bờ ruộng gần nhà, những cây hồng đời đầu nay đã là cổ thụ và ít dần bởi tuổi đời đã hàng trăm năm. Những cây cổ thụ sinh nguồn giống trồng mới từ những chùm rễ sần sùi dưới đất cho Nà Chom và còn cung cấp cho nơi khác. Bởi vậy mà Nà Chom được xem là “đất tổ” cây hồng không hạt, nơi khởi nguồn cho tất cả các vườn hồng không hạt ở phía bắc của Thái Nguyên.
Đỉnh Khưa Phát, Khưa Dầy ở thôn Nà Chom là khu đất hội tụ về nguồn nước, đất và khí hậu. Năm 1986, ông Hồ là một trong những người đầu tiên đặt chân lên khu đất này để làm kinh tế. Khi ấy đây chỉ là một vùng đất hoang vu, bao phủ bởi rừng rậm rạp, cây cối ken dày, muốn nhìn thấy mặt trời còn khó. Từng chút, từng ngày giữa tiếng chim hót, vượn kêu, ông Hồ cần mẫn phát cỏ, dọn cây rừng mở lối. Thời gian sau, một vài hộ cùng lên đây phát triển kinh tế, những chiếc lán tăng dần. “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”, mồ hôi đổ xuống để cây trồng nảy nở, sinh sôi.
Ban đầu ông Hồ chỉ trồng ngô, sắn, sau đó thấy những cây con mọc từ rễ của những cây hồng cổ thụ ông đem lên Khưa Phát, Khưa Dầy trồng xen không ngờ, những cây hồng tốt tươi, lớn nhanh. Từ đó, các hộ khác cũng trồng dần cây hồng. Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, ông Hồ không nhớ đã trồng được bao nhiêu gốc, chỉ biết sau này khi ba đứa con của ông lập gia đình, ra ở riêng “của hồi môn” cho làm vốn là những vườn hồng không hạt lớn nhất nhì ở vùng đất này.
Theo nghiên cứu của ngành chuyên môn, các tính chất, chất lượng đặc thù của hồng không hạt ở Nà Chom rất riêng biệt. Khí hậu, đất đai ở Khưa Dầy, Khưa Phát có độ cao 700 đến 800 m so mực nước biển. Độ ẩm không khí, biên độ nhiệt ngày đêm và biên độ nhiệt giữa các mùa trong năm có độ chênh lệch lớn so các vùng khác đã tạo điều kiện cho cây hồng ở đây tích lũy được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Những cây hồng không hạt ở Nà Chom có kích thước trung bình cao khoảng 5-10 m, cành hồng mọc tỏa rộng, giúp cây hứng được nhiều ánh sáng mặt trời, lá hồng không quá lớn, nhưng đủ dày để giúp cây chịu được sự thay đổi của thời tiết.
Điều đặc biệt của giống hồng không hạt này là vị quả rất chát cho dù đã chín chuyển mầu ngả vàng sẫm khi còn ở trên cây. Để ăn được, trái hồng khi hái về phải ngâm nước vài ngày để khử chát, do đó, dân bản còn gọi quả hồng này là quả hồng ngâm. Sau khi ngâm 2-3 ngày, trái hồng sẽ lên vị đường, có vị ngọt thanh và giòn, thịt quả phần ngoài sau khi gọt vỏ như đường cát. Đây là sự khác biệt với hồng không hạt ở những nơi khác.

Chìm nổi hồng không hạt
Những ngày này, hàng vạn cây hồng trĩu quả đang rộ vào mùa ở Nà Chom. Từng chùm quả đung đưa giữa mầu xanh của lá. Từ sáng sớm, bà con đã tấp nập lên đồi. Đến đầu bìa rừng, đã nghe tiếng cười nói rộn ràng của bà con đang hái quả hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Bên những gốc hồng, người phân loại quả, người trên cây hái vào túi nải. Hái hồng ở đây cũng là kỳ công vì những gốc hồng cổ cao hàng chục mét, để lên tới những chùm quả, bà con dân bản phải bắc những chiếc thang tre để trèo lên.
Đang khẩn trương hái những quả hồng trên một cây hồng cao hàng chục mét, chị Triệu Thị Tới nói vọng xuống, năm nay, hồng sai quả hơn thì giá lại giảm, chỉ đạt 20 nghìn đến 22 nghìn đồng/kg. Trồng hồng, chăm sóc hồng vất vả còn phải chấp nhận được mùa - mất giá, lo lắng cây bị bệnh thán thư...
Mấy chục năm trước, vì giá thấp, nhiều cây hồng cổ bị bỏ bê chăm sóc, thậm chí đốn hạ. Nhiều vườn hồng bỏ không cho cỏ mọc xâm lấn. Trái hồng thu về chỉ để trong bản rồi các xã lân cận ăn chơi vào dịp thu sang, giá trị kinh tế thấp. Không có đơn vị bao tiêu nên điệp khúc được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa cứ lặp đi lặp lại. Năm nào cây trĩu quả thì người trồng lại nín thở nghe ngóng về giá, sợ niềm vui không trọn vẹn. Có thời điểm cây hồng bị bệnh thán thư hoành hành mấy năm liền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng. Thế rồi với sự vào cuộc của chính quyền, hồng không hạt ở Đồng Phúc nói riêng và những vùng khác ở phía bắc Thái Nguyên nói chung đã được cấp chỉ dẫn địa lý mang tên “Hồng không hạt Bắc Kạn”.
Những vườn hồng vì vậy đã hồi sinh. Điều rất vui là để ứng phó với câu chuyện được mùa, mất giá, bà con trong bản đã phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để bảo tồn những cây hồng cổ. Năm 2018, bà con trong bản bắt tay thành lập Hợp tác xã (HTX) Đồng Lợi chuyên chăm sóc, tiêu thụ hồng không hạt. Số phận những cây hồng cổ và cả những cây hồng trẻ tuổi đã dần vượt qua sự bấp bênh. HTX hiện có hơn 20 thành viên, những hộ trồng hồng còn lại cũng liên kết với HTX cùng chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hái hồng không hạt. Giám đốc HTX Đồng Văn Lợi cho hay, hiện nay, riêng khu vực Khưa Phát, Khưa Dầy có trên 12 nghìn cây hồng không hạt lớn, nhỏ. Trung bình mỗi ha cho sản lượng từ 9 - 12 tấn quả. Trưởng thôn Nà Chom, Triệu Văn Dần phấn khởi: Từ chỗ là cây trồng lấy quả ăn chơi, từ những cây hồng cổ hàng trăm năm tuổi, hồng không hạt đã và đang trở thành cây làm kinh tế chính ở vùng này. Toàn thôn hiện có hơn 100 hộ thì có tới hơn 90 hộ trồng hồng.
Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc Triệu Quang Hùng, toàn xã hiện có khoảng 98 ha cây hồng không hạt. Xã đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích, sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng; xây dựng, phát triển vùng hồng không hạt gắn với du lịch trải nghiệm; phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu để hướng tới chế biến một số sản phẩm, như: hồng sấy khô, hồng treo gió...
Đưa hồng không hạt vươn xa
Từ năm 2013, hồng không hạt đạt tốp 100 thương hiệu nổi tiếng và là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Địa phương cũng tích cực tổ chức nhiều cuộc giới thiệu hồng không hạt trong, ngoài tỉnh, có mặt ở các siêu thị, cửa hàng lớn ở các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Những vườn hồng giờ còn mở ra tiềm năng du lịch trải nghiệm. Chị Bùi Thị Hải Yến, Giám đốc HTX Bản Việt, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Đặt chân đến đây tôi thật sự ngỡ ngàng với hàng nghìn cây hồng không hạt. Đang vào vụ, cây nào cũng lúc lỉu quả. Không cản được sự hào hứng, tôi đã livestream trực tiếp ngay tại vườn, giúp bà con quảng bá sản phẩm quả hồng đặc sản đặc trưng của xã Đồng Phúc nói chung, thôn Nà Chom nói riêng để nhiều người biết đến nhiều hơn. Thời gian tới, HTX Bản Việt sẽ tham gia để trở thành một trong những địa chỉ kết nối bán quả hồng không hạt của Nà Chom”.
Anh Đồng Văn Lợi cho biết thêm, gia đình có khoảng 5 ha hồng, từ năm 2024, anh đã ươm nguồn giống từ rễ của những cây hồng lớn đã cho thu hoạch, anh đã xuất bán được gần một vạn cây giống cho bà con trồng mới. Hiện nay, HTX đã và đang kết hợp cấp cây giống, hướng dẫn người dân chăm sóc; triển khai mô hình du lịch sáng tạo kết hợp với nông nghiệp, hỗ trợ để trồng theo hướng hữu cơ, trồng hoa, xây dựng homestay, trồng thêm mận, ổi dưới tán hồng... Du khách đến trải nghiệm vườn hồng sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, nghe câu chuyện về những người nông dân xây nên một thủ phủ hồng không hạt trên đỉnh núi.