Học viên trao đổi bài học.
Học viên trao đổi bài học.

Những lớp học đặc biệt giữa đại ngàn

Khi ánh nắng cuối ngày buông dần sau núi, những “học viên đặc biệt” ở tuổi xế chiều tại các thôn, bản vùng cao lại rời nương rẫy về nhà để chuẩn bị đến lớp học cái chữ. Những học trò ấy đã bước qua nửa đời người, mái tóc đã bạc, đôi tay chai sạn, nay cầm bút với khao khát viết tiếp giấc mơ con chữ còn dang dở.

Đó là những lớp học đặc biệt chỉ diễn ra vào buổi tối với những học viên đặc biệt tuổi còn cao hơn cả các thầy, cô giáo. Tất cả nỗ lực để “thắp lên” ánh sáng con chữ trên những bản vùng cao xa xôi.

Ngày lên nương, tối đến trường

Giữa sâu hút đại ngàn rừng núi, ánh nắng cuối ngày tắt dần. Khi những con gà rừng trú khuất trong những lùm cây rậm rạp lục cục tìm chỗ ngủ cũng là lúc đồng bào Dao thôn vùng cao Nặm Sai, xã Cao Minh (tỉnh Thái Nguyên) từ nương rẫy về nhà, ăn vội bữa cơm tối để lên lớp học cái chữ. Đúng 18 giờ 30 phút, thầy giáo Ma Văn An, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Công Bằng và hai giáo viên của trường sắp xếp giáo trình vượt núi lên điểm trường Nặm Sai và điểm trường Phiêng Luông, nơi có những lớp xóa mù chữ cho đồng bào H’Mông, Dao. Con đường vào thôn men theo những triền đồi, trong màn đêm đen quánh tưởng như chỉ vươn tay ra là có thể véo lấy được, tiếng côn trùng rít inh tai trong những bụi rậm ven đường. Nặm Sai cách trung tâm xã Cao Minh khoảng hơn 18 km, trong đó có tới khoảng 7 km đường rừng.

Tại điểm trường và nhà văn hóa của thôn ánh điện đã bật sẵn chờ những học viên “đặc biệt” đến lớp. Đâu đó tiếng gọi nhau í ới: “Mình tộ slâu vớ mùa tọi à” (tiếng dân tộc Dao nghĩa là: Đi học đi chị em ơi). Phía xa xa trong màn đêm, lấp lóe những ánh đèn pin rọi về điểm trường mỗi lúc một đông, khắp các ngả. Lớp của cô Dương Thị Môn phụ trách có những học viên ngoài 70 tuổi, có những học viên là hai vợ chồng hoặc hai mẹ con. Những tiếng ê a, lơ lớ đánh vần, những nụ cười khúc khích khi đánh vần đúng được một chữ, tất cả tạo nên một bức tranh bình dị nhưng đầy cảm xúc về tinh thần học hỏi vươn lên đồng bào vùng cao nơi đây.

Bà Vương Mùi Líu, 55 tuổi chia sẻ, ban đầu khi cán bộ xã, thôn, giáo viên đến tuyên truyền, vận động đi học chữ tôi ngại lắm, nghĩ già rồi còn cắp sách đi học xấu hổ với các con, các cháu. Thế nhưng, khi nhớ đến những lúc ra chợ bán con gà, cân ngô không biết nói tiếng phổ thông, không biết tính tiền; ra xã làm thủ tục hành chính toàn “điểm chỉ” bằng ngón tay thấy xấu hổ, thế là tôi quyết tâm đi học. Hôm nào đi nương, đi rẫy về sớm kịp nấu cơm kịp ăn thì ăn, hôm nào không kịp nấu ăn thì đi học về mới nấu cơm ăn.

Cô Dương Thị Thi, giáo viên được phân công dạy xóa mù chữ ở thôn Nặm Sai chia sẻ, dạy xóa mù chữ cho những học sinh lớn tuổi rất khác biệt. Ban ngày bà con lên nương, lên rẫy, cuộc sống bộn bề bao khó khăn, để lo được cái ăn, cái mặc đã là đầu tắt mặt tối rồi, buổi tối còn phải lên lớp học nhưng bà con rất chịu khó. Vì thế, giáo viên luôn hiểu và cùng chia sẻ những vất vả của bà con. Hôm nào bà con đến được sớm thì 19 giờ 30 phút vào lớp, có hôm cũng phải đến 20 giờ mới bắt đầu. Trong một lớp học, các cô chia ra hai bảng, một bảng dạy những học viên khá hơn, bảng còn lại dành cho học viên kém hơn... Điều khiến tôi vui nhất chính là tinh thần, ý thức học tập nghiêm túc của các học viên…

Những học sinh mái tóc đã bạc, đôi tay chai sạn với nhiều nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt do quanh năm chỉ biết lên nương, lên rẫy tra hạt trồng ngô. Những bàn tay vốn quen cầm quốc, cầm dao nay vụng về cầm chiếc bút, nắn nót từng chữ cái, mỗi nét chữ, mỗi con số đều chứa đựng sự quyết tâm, bền bỉ và cả một câu chuyện đời. Lúc đầu vận động bà con đi học cái chữ, bà con ngại, sợ không theo học được, có người nói “Già rồi học cái chữ để làm gì nữa”. Tích cực vận động, nói chuyện nhiều cùng bà con, cho họ thấy cái lợi của việc biết chữ, bà con tin tưởng rồi đăng ký đến lớp nhiều hơn, đều hơn.

Bà Triệu Mùi Nhảy, ôm đứa cháu trong lòng, tươi cười kể với chúng tôi, ban đầu nghĩ già rồi mới đi học xấu hổ lắm, sau lãnh đạo thôn, các cô giáo, thầy giáo phân tích, nói cho chúng tôi hiểu về lợi ích của việc biết cái chữ nên tôi đã nghe và đi học. Được một thời gian, tôi thấy rất hay, hôm nào cũng phải đem cháu theo vì bố mẹ nó đi công ty, nhưng tôi không bỏ buổi học nào.

52.jpg
Những lớp học đặc biệt ở Nặm Sai đang gieo ánh sáng trí thức nơi đại ngàn.

Ánh sáng giữa đại ngàn

Trên đỉnh núi mù sương này, dù đã có điện nhưng không như ở trung tâm xã, trung tâm tỉnh tập trung đông dân, nơi đây, đồng bào quen sống biệt lập, mỗi nhóm hộ vài nếp nhà tập trung bên triền núi. Có những hộ sống biệt lập, có hộ cách cả vài ki-lô-mét đường rừng. Toàn thôn Nặm Sai có 77 hộ, 379 nhân khẩu, thì 36 hộ trong diện nghèo và 25 hộ cận nghèo. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, điện đã về bản, nhưng nhiều nhà cũng chỉ dám thắp sáng bằng chiếc bóng điện led 10-15w để tiết kiệm chi phí. Bởi vậy, khi đêm đến, những chiếc bóng điện ấy cũng chỉ đủ soi sáng đi lại được trong nhà, ra đến cửa đã phải dùng đèn pin.

Năm 2025, thôn Nặm Sai có ba lớp xóa mù chữ, hai lớp giai đoạn 2 học tại điểm trường, một lớp giai đoạn 1 học tại nhà văn hóa thôn. Toàn thôn có hơn 60 học viên theo học, trong đó, 18 học viên lớp giai đoạn 1 và 43 học viên lớp giai đoạn 2. Sau hơn sáu tháng, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, biết tính toán, sử dụng điện thoại nhắn tin với người thân. Một số ít học viên tuổi cao, khó viết chữ, khó phát âm nhưng vẫn rất chăm chỉ học, có gia đình cả hai vợ chồng đi học, trong lớp họ cùng chia sẻ, dạy cho nhau; người biết nhiều hơn dạy cho người biết ít hơn, cô giáo bất đồng ngôn ngữ, học viên sẽ phiên dịch... Bên cạnh dạy chúng tôi viết, đọc chữ, cô giáo còn giúp người dân vùng cao có nhận thức đúng đắn hơn, không tham gia vào các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Triệu Tòn Pham, một học viên lớp giai đoạn 2 chia sẻ.

Để có được ánh sáng của những con chữ trên vùng cao này, phải ghi nhận nỗ lực của đội ngũ giáo viên. Cô Dương Thị Môn, giáo viên dạy điểm trường Nặm Sai chia sẻ, thời gian này đã bước vào năm học mới, điểm trường đã vào học được ba tuần, ban ngày dạy hai buổi cho các em điểm trường Nặm Sai, tối dạy lớp xóa mù cho các học viên lớn tuổi. Hôm nào tan học sớm cũng 21 giờ 30 phút mới từ trường về nhà riêng ở xã Bằng Thành cách đây gần 20 km. Từ khi tham gia dạy lớp xóa mù chữ cho người lớn, hôm nào cũng đi về đêm khuya như vậy, trên đường về sợ đủ thứ; rắn, rết thì thường xuyên gặp trên đường về nhà... nhưng nghĩ tới quyết tâm của bà con thì mình càng phải quyết tâm hơn.

Những giáo viên “gieo chữ” trên non cao, họ luôn thầm lặng trong cuộc chiến chống cái nghèo và sự lạc hậu. Nhờ có họ, ánh sáng của tri thức đang dần len lỏi đến từng bản làng, từng mái nhà, từng con người, góp phần vẽ nên một bức tranh tươi sáng hơn về cuộc sống. Với các thầy, cô giáo, xóa mù chữ ở vùng cao không chỉ là dạy bà con biết đọc, biết viết, mà còn mang đến lớp học những tình cảm chân thành, tạo nên sự gắn kết mật thiết tình nghĩa xóm làng. Để rồi, mỗi buổi tối, ánh đèn pin lại sáng trên những nẻo đường làng.

Sự nỗ lực của các cô giáo được đền đáp bằng chính sự tiến bộ từng ngày của những học viên dù đã lớn tuổi. Bà Hoàng Mùi Mán vui vẻ khoe: Trước đây, đi đâu cũng phải nhờ người khác đọc hộ, ký tên cũng chỉ biết lăn tay. Mong mỏi đọc được sách báo, hay là nhắn gửi tin nhắn cho người thân nơi xa. Bây giờ, biết chữ rồi, thấy tự tin hơn nhiều. Bà Vương Mùi Líu tự tin vì đã nói tiếng phổ thông khá rõ. Bà bảo, nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm, mở lớp xóa mù chữ, bà con rất phấn khởi được học cái chữ. Sau hơn sáu tháng đến lớp học, bây giờ tôi đã có thể viết họ tên, ký tên của bản thân, biết cộng, trừ phép tính đơn giản rồi, còn biết nhắn tin trên điện thoại cho các con và bạn bè nữa, tôi mừng lắm.

Ông Dương Thanh Trầm, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Cao Minh cho biết: Những năm qua địa phương đã mở nhiều lớp xóa mù chữ ở các thôn vùng cao khó khăn. Tuy điều kiện về đường đi lại, cơ sở còn khó khăn nhưng sự nhiệt huyết của các thầy, cô giáo đã giúp nhiều học viên quyết tâm theo đuổi “con” chữ. Nhiều người, từ lớp học này đã trưởng thành, trở thành hạt nhân tích cực của bản, tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2025, toàn xã Cao Minh mở tám lớp xóa mù chữ, trong đó có ba lớp giai đoạn 1 và năm lớp giai đoạn 2 ở Phiêng Luông; Phya Mạ; Nặm Sai, Cốc Nọt và thôn Trung Hòa.

Đêm đã dần khuya, sương đã rơi nặng hạt trên mái lớp học. Hết giờ học, những ánh đèn pin lại lấp lóa vẽ những vạch sáng tỏa trên những con đường về nhà. Các thầy, cô giáo lại lục tục dắt xe máy trở về trong đêm. Khó khăn, vất vả là thế nhưng những lớp học đặc biệt này không chỉ đơn thuần là nơi xóa mù chữ, mà còn là nơi vun đắp tình làng nghĩa xóm, là nơi để những người lớn tuổi tìm thấy niềm vui và sự tự tin. Dù nét chữ có thể chưa hoàn hảo, nhưng tinh thần học tập là ngọn lửa ấm áp, soi sáng cuộc sống, chứng minh rằng học tập chưa bao giờ là muộn, và tuổi tác chưa bao giờ là rào cản cho khát vọng vươn lên. Từng con chữ, từng nét bút họ viết ra không chỉ xóa đi cái “mù” về kiến thức, mà còn xóa đi những rào cản về sự tự ti, mặc cảm, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.

Xem thêm