Những ngày tháng 8, sau vài lần thay đổi lịch trình do thời tiết thất thường, nhóm chúng tôi tay xách thiết bị nhiếp ảnh vào rừng. Dù VQG Bạch Mã có rất nhiều loài chim nhưng để gặp được chúng còn phải phụ thuộc vào một chút may mắn.

Lên rừng nghe tiếng đoán tên chim
Giữa tán rừng nguyên sinh Bạch Mã, con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Len lỏi ngược theo con dốc bê-tông chỉ đủ hai xe ô-tô tránh nhau, có đoạn dốc đứng đòi hỏi kỹ năng điều khiển xe của người lái phải thuần thục. Mặc dù đã quen thuộc với VQG Bạch Mã nhưng nhiếp ảnh gia (NAG) Hà Vũ Linh vẫn phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ sức khỏe, đến trang thiết bị (máy ảnh, ống kính tele, ống nhòm, áo mưa...).
Sau khi xe đến bãi đỗ, chúng tôi bắt đầu băng bộ xuyên qua nhiều đoạn dốc. Có những đoạn, cả nhóm khom mình chen qua tán cây thấp ngang đầu. Từng bước chân phải bảo đảm nhẹ nhàng nhất, tránh gây tiếng động giữa khu rừng. Anh Linh đi trước mở đường. Miệng anh luôn thì thầm rằng, không nên đi quá nhanh nhằm tránh bỏ qua một vài cá thể chim độc đáo đang ẩn mình đâu đó.
Trời gần trưa, cảm giác oi bức phủ kín khu rừng. Ở độ cao 1.450 m so mực nước biển, cộng thêm đặc trưng khí hậu thay đổi nhanh chóng, Bạch Mã cho chúng tôi cảm giác như đang trải qua bốn mùa trong một ngày. Anh Linh nói: “Khi đến VQG Bạch Mã, việc gặp chim là may rủi. Có những người ở lại cả tuần mà không gặp được chim, họ vẫn cười”.
“Ngồi thụp xuống, im lặng. Đừng đạp lên lá rừng”, anh Linh gấp gáp.
Một chú chim hút mật đuôi nhọn (Aethopyga christinae) băng ngang lối đi. Chúng tôi chỉ dám thở thật nhẹ, hạn chế tối đa mọi cử động để nó không hoảng sợ. Lúc này, việc chụp được ảnh hay không đã không còn quan trọng. Điều hạnh phúc nhất là được trực tiếp ngắm nhìn vẻ đẹp của loài chim này.
Choáng ngợp, dường như mất khả năng phân biệt từng âm thanh đang vang lên giữa rừng. Đó là trạng thái của tôi khi đi bộ giữa VQG Bạch Mã. Hành trình tìm kiếm bóng dáng chim trong rừng không hề đơn giản. Thông thường, các chuyên gia nghiên cứu chim hoang dã khuyến cáo cần duy trì tốc độ đi bộ trong rừng khoảng 1-1,5 km/giờ. Đi bộ chậm hơn mức trung bình cũng là một thử thách.
Sau gần nửa ngày ở VQG Bạch Mã, bản thân tôi bắt đầu “thấm” được một chút cảm giác phấn khích vì đã quen với tiếng kêu của gà lôi trắng. Âm thanh “túc, túc, túc... kịch, kịch” rền rền lặp đi lặp lại tạo nên vẻ uy lực, hiên ngang giữa núi rừng xanh thẳm.
Cùng tôi trong chuyến đi lần này còn có chuyên gia Lê Duy, Viện Công nghệ tiên tiến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh Duy chia sẻ, đây là thời điểm yêu cầu rất cao về khả năng quan sát mọi thứ đang diễn ra chung quanh. Mỗi NAG cần phải tập trung tối đa quan sát sự chuyển động và lắng nghe âm thanh. Cần ghi chép và lưu vào trí nhớ nhanh đặc điểm sinh học và sinh thái từng loài chim bắt gặp, đặc biệt về đặc điểm mầu sắc, kích thước, tập tính, tiếng kêu và sinh cảnh để có thể giúp việc định loại chúng dễ dàng hơn thông qua các tư liệu chuyên ngành hay các app (ứng dụng).
“Kỹ năng nghe và nhận dạng loài qua tiếng kêu của chim sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bản thân người đi chụp ảnh hoặc tham gia nghiên cứu, khảo sát thành phần loài chim”, anh Duy nói.

Chung tay bảo vệ “mái nhà” cho chim
Do nằm ở ranh giới tự nhiên giữa vùng địa sinh học bắc và ranh giới chuyển tiếp giữa dãy Trường Sơn cùng đồng bằng ven biển, VQG Bạch Mã được giới chuyên gia đánh giá cao bởi sự đa dạng chủng loài động, thực vật. Tuy nhiên, số loài chim đặc hữu, loài chim quý hiếm của Bạch Mã chỉ ở mức độ vừa phải, không nhiều như các khu vực khác trên cả nước.
Đến nay, tại VQG Bạch Mã đã ghi nhận được 363 loài chim, 39% số loài chim của Việt Nam (theo số liệu kết quả điều tra nghiên cứu của Vườn năm 2020). Trong đó, có 70 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam năm 2007, 52 loài có tên trong Danh lục IUCN năm 2016 và 15 loài động vật đặc hữu. Với 15 loài động vật đặc hữu của Việt Nam xuất hiện tại đây thì chủ yếu tập trung vào lớp chim (chiếm 13 loài), điển hình là các loài như gà lôi lam mào trắng và trĩ sao.
“Khoảng 40 năm trước, loài gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) từng được ghi nhận ở VQG Bạch Mã. Trải qua thời gian, sinh cảnh ở đây có những thay đổi nhất định làm cho gà lôi lam mào trắng không còn xuất hiện nhiều. Có thể chúng đã di chuyển đến khu vực lân cận khác hoặc đã tuyệt chủng cục bộ”, chuyên gia Lê Duy cho biết.
Gần đây, trĩ sao (Rheinardia ocellata) được công nhận là loài đặc hữu của dãy Trường Sơn. Chính điều này góp phần thúc đẩy sự độc đáo cho hệ chim ở Bạch Mã. Các NAG thiên nhiên đều mong muốn tiếp cận, ghi nhận được các khoảnh khắc đẹp của trĩ sao. Những đặc trưng của rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt cùng điều kiện khí hậu phù hợp nên VQG Bạch Mã hứa hẹn trở thành nơi bảo tồn hiệu quả loài trĩ sao.
Dưới góc nhìn khoa học, một sinh cảnh được xem là tốt cho các loài chim rừng là nhờ có hệ cây cối nguyên sinh. Đây là nơi trú ẩn, kết đôi, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển lâu dài của chim. Cùng với đó, yếu tố mang tính sống còn trong công tác bảo tồn chim hiện nay là việc nói không với các loại bẫy và săn bắt. Với sự chung sức của các cơ quan chức năng, lực lượng tuần tra bảo vệ rừng và giới chuyên gia đã giúp VQG Bạch Mã trở thành một nơi cư ngụ an toàn cho chim rừng.
Anh Duy cho hay: “Hiện tượng nhiều loài khác nhau kết đàn cùng đi kiếm ăn được gọi là luồng kiếm ăn. Chúng cùng che chở, chia sẻ nguồn thức ăn hay đơn giản là làm tăng sự an toàn. Dĩ nhiên, vẫn có một số loài chim đặc biệt sẽ di chuyển riêng lẻ. Tất cả tạo nên tính đa sắc mầu của tạo hóa”.
Sự thú vị của chim rừng Bạch Mã nằm ở việc chúng giữ yên lặng rất lâu. Khi bắt đầu bay đi kiếm mồi, chúng di chuyển theo đàn số lượng đông. Không phải chỉ cùng loài mới tạo thành đàn mà chim ở Bạch Mã sẽ kết đàn từ nhiều loài. Cảnh tượng 15-20 loài chim cùng bay đi kiếm mồi là điều hoàn toàn bình thường ở VQG Bạch Mã. Sự tương trợ, phòng thủ của đàn chim theo cách lấy số lượng để tăng tính tự vệ sẽ cho con người các bài học sinh động về cuộc sống, về sự tồn tại giữa thiên nhiên bao la.
Do tầm quan trọng trong công tác bảo tồn chim, VQG Bạch Mã được công nhận là một trong số những vùng chim quan trọng tại Việt Nam. Cá nhân từng chuyên gia, NAG khi đến với Bạch Mã đều mang theo một mục tiêu chung rằng, cùng lan tỏa đến cộng đồng tình yêu thiên nhiên, sự tôn trọng hệ sinh thái. Đàn chim còn sải cánh qua từng hàng cây, từng vạt rừng Bạch Mã, cũng là lúc câu chuyện gắn kết cộng đồng chung tay bảo vệ giá trị của thiên nhiên được rộng mở, tiếp nối.
Chuyên gia Lê Duy cho biết: “Hiện nay, việc nghiên cứu chim hoang dã Việt Nam vẫn còn tập trung nhiều vào thành phần loài và một số ít nghiên cứu về sinh thái. Hiện nay, chỉ số độ giàu loài thường được áp dụng nhiều trong nghiên cứu sinh thái và giám sát các loài chim. Ngoài ra, chỉ số về mật độ của từng loài cũng được áp dụng trong nghiên cứu sinh thái. Tuy nhiên, để có chỉ số về mật độ của từng loài đòi hỏi yêu cầu cao về thiết kế nghiên cứu và cũng như chi phí cao. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có sự đồng hành của các chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu và bảo tồn chim trong và ngoài nước nhằm hướng đến việc nghiên cứu, bảo tồn chim toàn diện, lâu dài. Từ đó, mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên sẽ ngày càng bền vững trong tương lai”.