Vẽ một bộ tranh thờ thường mất 2-3 tháng.
Vẽ một bộ tranh thờ thường mất 2-3 tháng.

Người còn lại với tranh thờ

Sáu năm trước, tôi gặp ông Chảo Sành Nhàn trong căn phòng dành riêng cho người vẽ tranh thờ, nơi đón ánh nắng nhất căn nhà. Năm đó ông đang nhận làm một bộ tranh trị giá 100 triệu đồng cho một khách hàng từ Trung Quốc. Đó là bộ tranh hạng nhất.

Sáu năm sau, trong căn nhà khang trang cuối thôn Pờ Sì Ngài (Trung Chải, Sa Pa, Lào Cai), nhưng vẫn căn phòng đó, ông Chảo Sành Nhàn lập cập trở dậy. Cái lưng đau khiến ông phải nằm nhiều ngày nay, hầu như chẳng vẽ được gì. 

Ông Nhàn đang là nghệ nhân vẽ tranh thờ duy nhất của người Dao đỏ ở đất Lào Cai này.  

Người duy nhất

Ở Pờ Sì Ngài, ông Chảo Sành Nhàn là thầy tào (thầy cúng)- người giữ vai trò chăm lo tâm linh của cả bản. Người vẽ tranh thờ thường là thầy tào nhưng không phải thầy tào nào cũng có thể vẽ tranh thờ. Như bố của ông Nhàn, cụ Chảo Chỉn Mìn, cũng là thầy tào có tiếng nhưng cụ không vẽ tranh. Ông Nhàn không nhớ mình đi học vẽ tranh từ năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nhớ đó là những ngày còn rất trẻ, khi bố ông đã qua đời. Con trai người Dao đều được học chữ Nho từ nhỏ. Ông Nhàn đã theo bố học các bài cúng, học chữ từ năm sáu tuổi. Với vốn chữ Nho sẵn có, thêm hoa tay và số mệnh dường như sinh ra để làm người vẽ tranh thờ, Chảo Sành Nhàn học vẽ rất nhanh. Lúc mới gặp, ông thầy ở Văn Chấn (Yên Bái) nhìn ông Nhàn, xem ngày tháng năm sinh, bảo trò này dễ dạy nhất. Học xong ba ngày, ông Nhàn khăn gói về nhà, bắt đầu nghiệp vẽ tranh. Hai người bái sư cùng ông năm đó, đều bỏ cuộc cả, chỉ có ông là thành tài. “Cái này phải có hoa tay, cầm bút lông mà không thạo là không được đâu”, ông Nhàn bảo thế. 

Rồi giờ ông là nghệ nhân duy nhất của cả Lào Cai còn vẽ tranh thờ. Một bộ tranh thờ đắt nhất, loại 1, như ông Nhàn nói, có giá trị 100 triệu đồng. Bộ tranh sẽ yêu cầu những hoa văn cực kỳ tỉ mỉ. “Trước giờ, người Dao ở Việt Nam chưa ai đặt tôi làm bộ 100 triệu đồng đâu, đắt quá. Chỉ có người Dao bên Trung Quốc thì họ sang đặt mình. Mọi năm đều có”. Một bộ như thế ông đóng cửa một mình làm ba tháng. Bộ loại hai ông vẽ mất hai tháng, 40 triệu đồng. Loại rẻ nhất làm hết một tháng, giá 30 triệu đồng. Đa phần bà con sẽ đặt ông vẽ loại ba. 

Dân tộc Dao có đời sống văn hóa, tín ngưỡng vô cùng phong phú. Đó là tín ngưỡng đa thần, có sự đan xen giữa tín ngưỡng dân gian và Đạo giáo. Cuốn “Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai” có ghi: “Mỗi dòng họ người Dao đỏ đều có một bộ tranh thờ được lưu giữ. Tùy thuộc vào từng dòng họ người Dao mà số bộ tranh thờ có số lượng tranh khác nhau. Có bộ gồm 18 tranh nhưng có bộ chỉ có 14 tranh”.  Tuy nhiên, theo như trí nhớ ông Nhàn, bộ nhiều tranh nhất ông từng vẽ có 22 tranh, bộ nhỏ cũng 17 tranh. Ngoài các tranh thờ chính còn có các tranh minh họa. Những dịp lễ quan trọng nhất của người Dao như lễ cấp sắc, lễ chẩu đàng, tết nhảy, lễ cúng rừng… đều phải sử dụng tranh thờ. Bộ tranh thờ cuộn trong hòm, chỉ có dịp lễ, Tết mới mang ra, đó là quy tắc không ai được vi phạm. 

Trước khi bắt tay vào vẽ, ông Nhàn phải làm lễ cẩn thận, sau khi vẽ cũng phải mời bốn thầy tới làm lễ khai quang rồi mới được mang tranh đi. Ông thực hiện toàn bộ các khâu, từ công đoạn bồi giấy đến các nét vẽ, tô mầu. Cầu kỳ và cẩn thận vậy, nên một năm ông vẽ độ một hai, bộ là nhiều. Ấy là vì ông Nhàn cũng là nghệ nhân có tiếng, nên người tìm tới ông vẽ tranh năm nào cũng có. Năm nào cũng có những khách hàng từ bên kia biên giới tới đặt ông vẽ tranh. Năm kia là một khách hàng Nhật Bản, năm ngoái có một khách hàng Trung Quốc. “Có một khách Trung Quốc cũng đang đặt, họ nói chờ qua dịch sẽ vào đây để nói chuyện”, ông Nhàn tiết lộ. 

Người còn lại với tranh thờ -0
Ông Chảo Sành Nhàn bên bức tranh đã hoàn thành. 

Trong căn phòng có nắng

Căn phòng để vẽ tranh thờ phải là căn phòng hứng được nhiều ánh nắng căn nhà, đối diện bàn thờ tổ tiên và người vẽ sẽ phải chay tịnh suốt thời gian thực hiện bộ tranh. Căn phòng cần có nắng để những bức tranh chóng khô. 

Hồi ông Nhàn còn khỏe mạnh, một mình vẽ liên tục cả ngày chẳng vấn đề gì. Lúc đó ông đã nghĩ phải truyền nghề. Nhưng nghề này, ngoài sinh thần bát tự phù hợp, còn cần cả đam mê và nhẫn nại. Sáu năm sau ngày gặp ông Nhàn, ông bảo vẫn chưa tiến thêm được bước nào trong việc đào tạo người kế nghiệp. Sáu người con của ông lại chẳng ai nhẫn nại được thế. Duy nhất có cậu út tên Sì, ngày sinh thì hợp, nhưng Sì học vẫn chưa thành công. Sáu năm trước, Sì mới ngoài 20, tuổi đó chẳng mặn mà gì việc ngồi một chỗ cặm cụi từng nét bút. Sì đi học sửa xe, cũng vắng nhà suốt. Hỏi Sì sao không theo nghiệp của bố, cậu cười bảo không thích. Bây giờ ông vẫn dạy con, nhưng để vẽ được một bộ tranh thì còn xa lắm. Năm xưa ông tự mày mò tô những bức tranh đầu tiên, tới khi gặp thầy chỉ cần thầy hướng dẫn vài đường nét cơ bản là tự thành nghề. Còn giờ nhiều học trò đã đến xin học, rồi lại lặng lẽ về. Ông Nhàn bảo mấy năm nay cũng ba bốn cậu tới rồi đi, cứ tưởng được truyền nhân mà cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Cái hoa tay cho bộ tranh quan trọng bậc nhất của người Dao, ông Nhàn vẫn chưa truyền cho ai được. 

Trong căn phòng riêng của mình, ông Nhàn vẫn giữ đầy đủ những bức vẽ được thầy truyền lại. Bức nào cũ quá, ông dán lại, hoặc vẽ lại tỉ mẩn. Những lọ mầu xếp khắp phòng. Năm nay vì dịch ông vẫn chưa vẽ được bộ nào. Chứ mọi năm, ghé nhà ông đều thấy những bức tranh đang thực hiện treo khắp các bức tường. Mầu sắc của những bức tranh nổi bật, rực rỡ trong nắng. Có những bức dài 2-3 m. Lại có cả những bức vẽ minh họa nằm ngoài bộ tranh đã định sẵn.  Ông Nhàn có thể có lúc hơi lẫn lộn thời gian, có thể không nhớ năm sinh của chính mình hay của sáu người con, nhưng từng vị thần, từng vị trí đặt bút thì không sai lệch một ly. Ông vẫn đọc rõ từng chữ trên tranh, những câu chuyện trong sách cúng, như thể chưa từng có hai năm Covid làm gián đoạn mọi công cuộc lễ lạt. 

Dăm bữa nửa tháng, người ta lại tìm đến ông, quay phim chụp ảnh làm tư liệu. Ông quen rồi. Thì ở đất này, muốn tìm hiểu tranh thờ, người ta không tìm ông còn tìm ai. Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao cũng không chỉ hiếm ở đất Lào Cai. Tuyên Quang cũng chỉ còn một nghệ nhân ở Đá Bàn (huyện Yên Sơn). Nghệ nhân hiếm hoi Lý Hữu Vượng ở Văn Chấn, Yên Bái cũng đã ngoài 80 tuổi. Cả ông Nhàn, dù vẫn rất tinh anh, thì sức khỏe cũng đã không còn như hồi sáu năm trước, mặc áo cộc tay mùa cuối năm ngồi vẽ tranh mê mải nữa. Cái lưng đau không cho phép ông ngồi lâu. Giữa trời đất Sa Pa đỏng đảnh, độ ẩm cao, ông bảo giờ đều nằm thì mới đỡ đau lưng. 

Ngay cả thôn Pờ Sì Ngài của ông Nhàn cũng chỉ có ba bộ tranh thờ. Một bộ của gia đình ông, là đồ vật gia truyền tổ tiên ông mang theo từ Quảng Tây (Trung Quốc), đã truyền lại dễ tới chín đời. Đó là bộ tranh thờ cổ cực kỳ quý giá mà chỉ được mở khi có dịp lễ đặc biệt. Hai bộ còn lại ông vẽ cho gia đình con cháu trong nhà. Ông Nhàn nói về dự định làm lễ cấp sắc cuối năm nay cho cậu con trai-một lễ cấp sắc 12 đèn. Nhưng để làm được thế thì ba bộ tranh ở thôn là không đủ, sẽ phải đi mượn thêm. Dịch dã như thế này, âu cũng là điều khó nói.

Người còn lại với tranh thờ -0
Bức vẽ mẫu cũ vẫn được ông Nhàn lưu giữ.  

Xem thêm