Mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Đồng Tháp), điểm nhấn của Nghị quyết (NQ) 71 là những đột phá trong nhận thức và tư duy. Trước đây, chúng ta khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và lần này trong Nghị quyết 71, đã mở rộng: còn quyết định tương lai của dân tộc.
Đây là một đột phá trong cách tiếp cận về vai trò, vị thế của giáo dục vì giáo dục ngày hôm nay quyết định nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Thứ hai, chính là đột phá về thể chế chính sách vượt trội. Nếu đưa một NQ đột phá nhưng không có những chính sách vượt trội thì không bao giờ giải quyết được câu chuyện đột phá về quan điểm. Thứ ba là NQ của Đảng nhưng không phải câu chuyện chủ trương mà đây là nghị quyết hành động. “Chúng tôi đọc NQ 71 và cảm thấy việc xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo phải triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2026 và có một số nội dung ngay từ năm học 2025-2026 đã phải thực hiện vì đó là mệnh lệnh hành động”, bà Hoa nói.
Tuy nhiên, để triển khai NQ trên thực tế còn không ít khó khăn. Bà Hoa cho biết: Nhà nước ta luôn coi giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận giáo dục, đào tạo chưa thật sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Trong quá trình đi tiếp xúc cử tri, chúng tôi thường xuyên được các cử tri đặt ra các vấn đề đột phá cho giáo dục hay là đầu tư cho giáo dục thì đây đó, có lúc, có nơi chưa thực hiện được. Vấn đề nguồn lực chưa bảo đảm, Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra là ngân sách tối thiểu phải đạt 20% chi cho giáo dục, đào tạo nhưng qua theo dõi, chúng tôi thấy chưa bao giờ đạt được mức đó.
Liên quan đến vấn đề thể chế, PGS, TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá: “Chúng ta vẫn tư duy nhìn nhận các vấn đề giáo dục chỉ bó hẹp trong ngành giáo dục. Hệ thống giáo dục, đào tạo cũng là một hệ thống nhưng đặt trong tổng thể quản trị quốc gia, quản trị xã hội. Hành lang pháp lý về giáo dục, chúng ta đã khá hoàn thiện nhưng câu chuyện của giáo dục không chỉ giải quyết ở các luật của giáo dục mà còn ở rất nhiều các luật khác nữa. Trong khi các luật lại được ban hành ở các thời điểm khác nhau, cách tiếp cận từ các bộ, ngành khác nhau, có những độ vênh nên khi triển khai bị vướng”.
Dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ trong nền giáo dục hiện đại mà cần chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Tại cuộc họp về triển khai NQ71 Tổng Bí thư cũng nêu rõ: “Việc ban hành NQ mới chỉ là bước đầu, việc đưa NQ vào cuộc sống mới là quan trọng và cũng xác định đây là NQ để hành động vậy cần phải triển khai ngay với những công việc hết sức cụ thể. Chúng ta phải có thông điệp rất rõ ràng về chương trình hành động thực hiện NQ với những lộ trình, bước đi, công việc cụ thể. Làm sao để mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao chất lượng dạy và học”.
Nghị quyết của hành động
NQ71 chỉ rõ: “Giáo dục đào tạo phải bảo đảm học đi đôi hành, lý thuyết gắn liền thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Giáo dục mầm non, phổ thông là nền tảng hình thành nhân cách, phát triển phẩm chất và năng lực cho người học”. Tại Bắc Ninh, một địa phương có nhiều cụm công nghiệp và thu hút lao động có tay nghề, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Giáo dục STEM như trong NQ71 đã nhấn mạnh là những đột phá chiến lược. Chúng tôi dự kiến, từ năm học 2025-2026 sẽ trang bị cho 1.221 nhà trường trên địa bàn tỉnh một phòng STEM Lab có giá trị 1 tỷ đồng hoặc hơn 1 tỷ đồng đến từng cấp học”. Cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiền An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói: “Bắt đầu từ năm học 2025-2026, nhà trường đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi số, ngoài những phần mềm sử dụng cho nền tảng giáo dục, chúng tôi cũng đề cập đến phát triển
công nghệ”.
Đối với giáo dục đại học (ĐH), NQ71 nhấn mạnh: “Phải hiện đại hóa, nâng tầm tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài dẫn dắt nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, phòng lab thực hành điều khiển trong công nghiệp (Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử) trước đây, các phòng thực hành chỉ mô phỏng được một phần của quy trình sản xuất thì giờ đây, bốn cánh tay robot được trang bị mới đã có thể mô phỏng đầy đủ bốn công đoạn của hệ thống gia công công nghiệp. Sinh viên Đặng Hoàng Việt cho biết: “Được vào lab thực hành, nghiên cứu với các thiết bị công nghệ cao như thế này đã giúp chúng em phát triển vượt bậc về kiến thức và kỹ năng”.
Sự đầu tư đột phá cho kỹ thuật công nghệ là định hướng phát triển mô hình ĐH nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội. Để hiện thực hóa những mục tiêu rất thách thức mà NQ71 đã đề ra như việc có 5 trường ĐH lọt vào top 100 các trường ĐH hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng uy tín trường xác định nội lực là rất quan trọng. Đi kèm với đó là các giải pháp đột phá. PGS, TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định: “ĐH Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị đề án trong đó có mục tiêu, giải pháp và chúng tôi cũng phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc, đặc biệt trong một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước”.
PGS, TS Hoàng Minh Sơn chia sẻ: “Đối với ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như một số cơ sở giáo dục trọng điểm khác, cần phải nhận diện mình nằm ở đâu trong các mục tiêu của NQ71. Việc điều chỉnh tầm nhìn, chiến lược và bắt tay vào ngay xây dựng những đề xuất rất cụ thể về phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm… chứ không chờ đến khi có các chương trình hành động, văn bản pháp luật hoàn thiện rồi mới triển khai. Chúng tôi rất lo khi chưa có nguồn lực sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng bây giờ có nguồn lực thì làm sao phải giải ngân được hiệu quả”.
Một trong những nội dung mà các trường ĐH rất mong đợi từ NQ71 là cơ chế tài chính và đầu tư cho các cơ sở giáo dục ĐH bởi đây là điểm nghẽn với cơ chế tự chủ trong nhiều năm nay của nhiều trường ĐH. PGS, TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Thời gian vừa qua, việc tăng tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH thường được hiểu với việc tự lo, tăng tự chủ gắn với việc giảm kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư. Việc đó, với giáo dục ĐH là rất khó. Với các trường sư phạm còn khó hơn vì được cấp bù học phí tức là được cấp theo định mức của Nhà nước. Do vậy khi có NQ71 và khi có xác nhận rằng việc bảo đảm tài chính, nguồn nhất định của Nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì các trường sư phạm hết sức vui mừng”.
Để triển khai NQ71, Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động. Với Quốc hội, theo bà Mai Hoa, NQ71 là NQ hành động nên Quốc hội phải đảm trách cả ba vai trò: Lập pháp (rà soát hệ thống pháp luật có liên quan đến giáo dục để bổ sung điều chỉnh), vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng (trong đó có việc bổ sung, bố trí ngân sách hằng năm). Những con số như ngân sách phải chi 20% tối thiểu chi cho giáo dục, 5% đầu tư cho giáo dục, 3% cho giáo dục ĐH trong NQ71 là rất ấn tượng và Quốc hội sẽ có trách nhiệm trong quá trình phân bổ ngân sách cũng như giám sát việc thực hiện phân bổ. Mới đây, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về ba dự án Luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), trong đó, đã đưa được tinh thần của NQ71 vào. Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có NQ chuyên đề về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực. Đây sẽ là những văn bản quan trọng nhằm thể chế hóa NQ71.