Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Văn học nghệ thuật bước vào kỷ nguyên mới (Kỳ 3)

Kỳ 3: Trọng trách khơi lên sức mạnh nội sinh

Những vấn đề trọng điểm được nêu ở hai kỳ trước của loạt bài đặt ra yêu cầu lớn trong phát triển các chính sách văn nghệ và đồng hành với lực lượng sáng tạo. Từ đây mở ra đòi hỏi quan trọng trong phát triển nhận thức, đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn nghệ cũng như thúc đẩy sức mạnh nội sinh của văn nghệ sĩ nước nhà.

Lãnh đạo, quản lý văn nghệ cũng phải… xứng tầm!

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được công bố rộng rãi, có những ý quan trọng. Về định hướng chung với lĩnh vực văn hóa, dự thảo tiếp tục nêu cao chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời nhấn mạnh tinh thần xây dựng và phát triển đó phải đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Riêng với lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT), Dự thảo đặt vấn đề: Xây dựng, phát triển VHNT xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc của công cuộc đổi mới. Đặc biệt là: Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý về văn hóa và phát triển con người. Chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa… Ưu tiên các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật; có chính sách hỗ trợ các bộ môn nghệ thuật truyền thống…

Với những nội dung thiết thực, có ý nghĩa nền tảng lâu dài khác cho sự phát triển văn hóa mà trong đó VHNT là thành tố tinh hoa, Dự thảo sẽ được góp ý, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới. Qua đây có thể thấy, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý là một điều kiện tiên quyết nếu muốn phát triển VHNT nước nhà xứng tầm lịch sử và văn hóa dân tộc. Mới đây, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khi trao đổi với các cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ nhiều tỉnh, thành phố và cán bộ báo chí, xuất bản đã nhấn mạnh: Hiểu về lĩnh vực thì mới lãnh đạo, quản lý được. Hiểu nghệ sĩ mới có thể quản lý và đồng hành hiệu quả.

Liên hệ đến thực trạng chung “không quản được thì cấm” trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, văn nghệ, PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, cần triệt để giải quyết tình trạng này. Thời gian qua, đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chủ trương chung là tăng cường hậu kiểm, nhưng về mặt tiền kiểm thì cần tăng cường bằng cách tạo ra nhiều luật giám sát để trên cơ sở đó văn nghệ sĩ tự do sáng tạo, “trăm hoa đua nở”. Quản lý văn hóa hãy là quản trị, kiến tạo để phát triển văn hóa. Cơ quan quản lý nhà nước nên tập trung vào hai việc cơ bản là ban hành các chính sách pháp luật và kiểm tra, giám sát. Còn việc vận hành các không gian văn hóa, nghệ thuật cũng như tổ chức các hoạt động sáng tạo, biểu diễn thì nên chia sẻ cho xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa. Đây là xu thế phù hợp với thế giới, PGS, TS Bùi Hoài Sơn gợi mở.

Từ góc độ lãnh đạo hội nghề nghiệp về nghệ thuật, PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chia sẻ cái nhìn về xu hướng cho VHNT, tới đây sẽ là giai đoạn chuyển mình do tác động của toàn cầu hóa, tiến bộ công nghệ và ảnh hưởng của thị hiếu công chúng. Theo đó, phán đoán, dự báo để kịp thời hoạch định chính sách; can thiệp khi nảy sinh các hiện tượng, vấn đề nan giải; hỗ trợ văn nghệ sĩ khi cần thiết là tư duy, tư thế cần có của cơ quan văn hóa, nhà quản lý. Về điều này, với một số suy nghĩ tương đồng, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thí dụ về việc thường làm của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương trước kia - nay đã sáp nhập vào Hội đồng Lý luận Trung ương, là xây dựng các văn bản báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề quản lý, đồng hành với văn nghệ. Ông đề nghị Liên hiệp Hội tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt, diễn đàn để góp ý với Nhà nước và ngành văn hóa về công tác quản lý, về việc chọn lọc tác phẩm VHNT phổ biến đến công chúng.

Như vậy có thể thấy vai trò kiến tạo, trách nhiệm tham mưu, chức năng tiếp sức, thúc đẩy là rất cần thiết và phù hợp bối cảnh, xu thế. Đây cũng là điều mà theo nhiều chuyên gia, thì giới quản lý, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ phải thật sự thấm nhuần và chuyển hóa vào hành động. Chứ không thể… tụt hậu, đi chậm hơn, thiếu sự thấu suốt dễ dẫn đến “không quản được thì cấm” như trên vừa nhắc. Gợi ý rõ thêm về phẩm chất cần có của đội ngũ này, PGS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, quản lý có trách nhiệm, năng lực và còn phải có cả năng khiếu, tài năng nữa. Cũng liên quan vấn đề này, PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Trong xây dựng thể chế, quan trọng nhất là bảo vệ và phát huy được tài năng.

162.jpg
Nền tảng truyền thống là sức mạnh nội sinh khơi gợi sự sáng tạo cho các lớp văn nghệ sĩ hiện tại, nhất là thế hệ trẻ. Ảnh: KHIẾU MINH

Khơi dậy sức mạnh văn nghệ, khẳng định vị thế văn nghệ sĩ

Những đề xuất, gợi mở trên cho thấy sự thống nhất cao ở mục tiêu lớn nhất trong phát triển VHNT, đó là phát huy được tài năng, làm thăng hoa được năng lực sáng tạo, cống hiến của văn nghệ sĩ. Cũng đồng nghĩa với thúc đẩy được sức mạnh nội sinh của đội ngũ sáng tạo.

Về sâu xa và mang ý nghĩa nền tảng, đó chính là các giá trị lớn lao đã được kết tinh của lịch sử VHNT nước nhà, thể hiện ở sự bắt rễ bền bỉ với văn hóa dân tộc; ở tinh thần gắn kết với thịnh suy, thăng trầm của lịch sử đất nước, cộng đồng; ở mối quan tâm thường trực đến những vận động và biến chuyển xã hội... Cũng như, chính là những phẩm chất cao quý của nỗ lực sáng tạo, khát vọng cống hiến, lòng yêu nước-thương đời đã được hun đúc và tỏa sáng qua nhiều tấm gương danh nhân tiêu biểu của nước nhà, đồng thời cũng là các bậc thi nhân, văn sĩ, nghệ sĩ lớn.

Trên nền tảng truyền thống và chỗ dựa là những tinh hoa xưa, sức mạnh nội sinh của hiện tại cần được khơi dậy, đắp bồi cho các lớp văn nghệ sĩ hiện tại, nhất là thế hệ trẻ, thế hệ mới. Đó vừa là nguồn năng lượng và các giá trị vừa nhắc trên, đã được lưu truyền qua thời gian; vừa là các giá trị cần được tái tạo, phát triển mới trong xu thế của thời đại như tri thức, trình độ, kỹ năng trong đời sống hiện đại, sự linh hoạt thích ứng trong chuyển động đa dạng và biến động thời cuộc. Đó là khát vọng khẳng định bản thân, hài hòa với tinh thần cộng đồng và nhiệt huyết dâng hiến, đóng góp.

Thúc đẩy các yếu tố trên, cần cái nhìn tổng thể có tính hệ thống trên tiến trình bồi dưỡng, sử dụng, phát huy tài năng VHNT. Và như vậy, có liên quan mật thiết đến cả quá trình đào tạo, đầu tư sáng tạo cho văn nghệ sĩ và lan tỏa tác phẩm của họ vào công chúng. Nhìn chung, các phần của loạt bài này đều chạm đến, nêu ra các giải pháp cho vấn đề hệ trọng trên. Riêng ở đây, với mục đích thúc đẩy sức mạnh nội sinh của đội ngũ, thì vị trí, vai trò, vị thế của văn nghệ sĩ đối với đất nước; cũng như giá trị đặc biệt của VHNT trong đời sống văn hóa, xã hội, là những giá trị lớn cần được củng cố, vun đắp, trân trọng và gìn giữ. Về hiệu quả nhận thức, nó cần được thấm nhuần thành quan niệm của đại chúng chứ không dừng ở các văn bản chính sách hay ứng xử của hệ thống chính quyền và các cơ quan văn hóa, văn nghệ đối với văn nghệ sĩ.

Được trân trọng, được khơi dậy các tiềm lực mạnh mẽ, và được vun đắp bằng các nguồn lực của đường lối, chính sách của Nhà nước, xã hội; và quan trọng nhất, bằng niềm say mê sáng tạo, phát huy tài năng tận độ, đóng góp hết mình, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới, góp những giá trị thời đại cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển con người và lan tỏa sâu rộng “sức mạnh mềm” văn hóa, VHNT Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đó cũng là ý nghĩa lớn lao kỳ vọng được làm sáng lên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà các giá trị văn hóa, nhân văn trở thành mục tiêu hướng tới của sự phát triển kinh tế, xã hội. Và một đòn bẩy cho cả sự phát triển lẫn duy trì mục tiêu lý tưởng đó, là những tinh túy của sáng tạo VHNT.

Văn học nghệ thuật bước vào kỷ nguyên mới (Kỳ 1)

Văn học nghệ thuật bước vào kỷ nguyên mới (Kỳ 2)

Xem thêm