Minh họa: MINH PHÚ
Minh họa: MINH PHÚ

Nhà thuyết trình

Lê Phương ngồi vật xuống chiếc ghế sau cánh gà. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Khuôn mặt nóng bừng. Chân tay bải hoải và như không thuộc về anh. Muốn giơ tay lên lau mồ hôi mà không thể.

Buổi thuyết trình đầu tiên của anh trước đám đông về chủ đề “Trẻ em với điện thoại thông minh” đã thất bại. Đám đông vẫn ồn ào khi anh xuất hiện, mặc dù anh đã e hèm mấy lần. Khi anh bắt đầu được một lúc, đám đông bắt đầu la ó. Cuối cùng, thầy anh, ông Trần Lâm, một nhà thuyết trình tài ba, đã phải ra thế chỗ… Và bây giờ thì anh đang ngồi đây, như một mảnh vải vắt trên ghế.

Anh nghe đám đông đang lặng ngắt. Tiếng thầy Lâm dõng dạc đầy mê hoặc. Ông vẫn đang nói tiếp chủ đề của anh. Ông dẫn dắt vấn đề có lớp có lang, có thắt nút, mở nút, thỉnh thoảng xen vào chút hài hước làm người nghe cười rộ, hoặc điểm xuyết chút bi ai khiến cả hội trường xuýt xoa. Dáng vẻ thanh nhã nhưng không kém phần uy nghi, thầy Lâm có sức hút kỳ lạ với đám đông.

Anh đã làm đúng những gì thầy Lâm dạy: Lên ý tưởng cho bài viết, chuẩn bị trang phục, tác phong, tập luyện nhuần nhuyễn, chuẩn bị các slide được thiết kế công phu... Anh đã tự tin biết bao khi đứng trước gương sáng nay. Một hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo. Anh luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình, thậm chí còn kiêu hãnh nghĩ, mình có thể dễ dàng chinh phục người nghe ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy vậy mà…, người thì lướt điện thoại, người lo trò chuyện, người lại nhìn ngó bâng quơ. Anh xuất hiện sừng sững mà như một người vô hình…

Chị Tuyết Thanh, trợ lý, đồng thời là trợ giảng của thầy Trần Lâm trong các lớp dạy thuyết trình, thướt tha trong chiếc váy mầu trắng trang nhã, đi đến bên Lê Phương và đưa cho anh một chai nước suối. Hôm nay, chị cũng tham gia buổi thuyết trình với chủ đề: “Cơ hội và thách thức đối với phụ nữ trong thời đại kinh tế số”. Chị thuyết trình trước anh và đã làm rất tốt. Chị tầm 35 tuổi, đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng rất đĩnh đạc, tự tin. Tuyết Thanh ngó sát mặt anh tỏ vẻ trêu chọc, nhưng anh chẳng có chút tâm trạng nào đáp lại. Thấy anh buồn chán thật sự, chị thôi không trêu đùa nữa, ân cần nói:

- Chuyện đó cũng bình thường thôi mà! Ai chẳng có lần đầu tiên. Trong cái nghề thuyết trình này, những người thất bại ngay lần đầu cũng không phải là ít. Em cứ bình tĩnh và tự tin lên. Thua keo này ta bày keo khác.

Anh mơ hồ nghe những lời nói nhẹ nhàng, trong trẻo của chị. Thấy anh mãi không mở được nắp chai nước, chị giằng lại, mở giúp rồi mắng:

- Thôi nào, con trai con nôi, cứng rắn, mạnh mẽ lên!

Lê Phương gượng cười, hỏi chị Tuyết Thanh bằng giọng buồn rầu:

- Chắc chị không phải trải qua cảm giác như em hôm nay đâu nhỉ. Em thấy chị thuyết trình rất tốt, đứng lớp cũng tự tin, dõng dạc.

Chị bật cười giòn giã:

- Ối, em mà thấy chị những ngày đầu vào nghề thì em sẽ được an ủi rất nhiều đấy! Ngày xưa chị ngố lắm..

*

Nghe tiếng đằng hắng quen thuộc của thầy Lâm. Thầy đã kết thúc bài thuyết trình. Lê Phương giật mình, ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt anh đỏ bừng lên, tay chân ngượng nghịu, đầu cúi gằm xuống. Anh chưa sẵn sàng đối diện với thầy.

Thầy Lâm nhanh chóng tiến lại phía anh. Mái tóc thầy đã ngả bạc nhưng được vuốt keo, chải chuốt kỹ lưỡng. Bộ comple may theo phong cách hiện đại vừa vặn với dáng người vẫn giữ được phom của thầy. Chăm chú nhìn gương mặt Lê Phương, rồi bằng giọng nghiêm khắc, thầy nói với anh:

- Khá khen cho em vẫn can đảm ngồi lại. Thầy sợ em bỏ về rồi. Rất may, thầy cũng đang muốn nói chuyện với em.

Lê Phương vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, không dám ngẩng lên nhìn thầy Lâm. Quả đúng như anh lo sợ. Thầy chắc đã rất phiền lòng trước màn thể hiện vừa rồi của anh. Chị Tuyết Thanh đã nhanh chân tìm một chiếc ghế khác cho thầy Lâm. Chị thật tinh ý, luôn quan sát và thấu hiểu - đức tính cần thiết của một nhà thuyết trình tài ba, Lê Phương thầm nghĩ. Thầy Lâm đĩnh đạc ngồi xuống ghế, đối diện với anh. Cả điệu bộ, dáng ngồi của thầy cũng thật duyên dáng, thanh lịch. Nhấp xong ngụm nước từ chai nước suối chị Tuyết Thanh mở nắp sẵn và kính cẩn đưa cho, thầy Lâm nói thẳng vào vấn đề:

- Hôm nay em đã biết vì sao mình chưa thành công chưa? Đó là vì em chọn đề tài quá sức mình. Em còn trẻ, chưa từng trải qua cuộc sống gia đình riêng, chưa từng có con cái nhưng em lại chọn vấn đề liên quan đến trẻ em. Cho dù em đã tìm hiểu rất nhiều nguồn thông tin, tra cứu nhiều tài liệu, nhưng vì không có trải nghiệm cá nhân nên em không có cảm xúc thật trong bài diễn thuyết. Trong thuyết trình, em phải có sự xúc động thật sự trong tâm hồn mình thì mới truyền được sự rung động đó sang trái tim khán giả. Đó là yếu tố thu phục khán giả, tạo nên sự thành công cho một nhà thuyết trình.

Ngay từ lúc bắt đầu, em đã phạm sai lầm. Khi thấy khán giả không chú ý đến mình, em đã làm động tác đánh động rất kém duyên và suồng sã, đó là e hèm. Động tác đó là điều tối kỵ. Thu hút sự chú ý ban đầu của khán giả thường rất dễ thực hiện, ngay cả khi em chưa thốt ra lời nào. Sau khi em được giới thiệu và bước lên bục thuyết trình, khán giả thường đã chú ý đến em. Em có thế mạnh về ngoại hình, đó là một điều may mắn cho em. Nhiều nhà thuyết trình không có được cái may mắn đó. Nếu họ không chú ý, hãy kiên nhẫn chờ. Hãy nhìn thẳng vào họ trong chốc lát. Người nghe sẽ tự động để tâm đến em. Chưa làm xong việc thu hút sự chú ý của mọi người, em đã vội vã bắt đầu nói.

Khuôn mặt Lê Phương hết trắng rồi lại đỏ. Anh đã học và đọc rất nhiều về phương pháp thuyết trình, nhưng… Thầy Lâm tiếp tục câu chuyện: Một nhà thuyết trình nổi tiếng đã từng nói: “Nếu người thuyết trình không quan tâm ngay đến khán giả, nỗ lực của họ sẽ thất bại”. Nếu chủ đề của em không quá đặc biệt, khán giả có thể tự hỏi: “Nghe làm gì? Ai cần nghe?”. Cho dù người thuyết trình có nổi tiếng thế nào hay chủ đề quan trọng ra sao, họ vẫn sẽ nhanh chóng đánh mất sự chú ý của khán giả nếu không có phần mở đầu thu hút. Nếu quan tâm đến cảm nhận của khán giả như thế, thầy bảo đảm em sẽ giữ chân được đám đông, chiếm lĩnh sân khấu, không phải rút lui một cách ngượng ngùng như thế.

Thầy Lâm tạm dừng, một khoảng lặng bao trùm lên họ. Chị Tuyết Thanh vội chạy đi lo công việc của mình. Lê Phương cũng đã vượt qua cảm giác xấu hổ, giờ anh ngồi lặng, lắng nghe như nuốt từng lời. Thầy Lâm lại nói tiếp: Nếu em muốn thuyết phục một ai đó, trước hết em phải tự thuyết phục chính mình. Nếu em muốn những người khác tin tưởng và quan tâm đến ý nghĩ của em, chính em phải tin tưởng và quan tâm đến suy nghĩ của mình trước. Hãy để cho khán thính giả của em biết em hoàn toàn nghiêm túc. Tinh thần của em, nhiệt huyết của em, sự thuyết phục của em sẽ được truyền đến người nghe. Phải thật sự tâm huyết. Phải thật sự đam mê. Em nhớ rồi chứ?

Như có tia chớp lóe lên trong tâm trí Lê Phương khiến anh lặng đi. Mãi sau mới lí nhí đáp:

- Vâng, thưa thầy. Em nhớ rồi ạ.

Anh hiểu, đó là những lời giảng quý giá xuất phát từ trong ruột gan, là kinh nghiệm thực tế thầy đã tích lũy được trong cuộc đời của mình. Hôm nay, chứng kiến anh trải qua một thực tế phũ phàng, thầy đã thực tâm chia sẻ với anh. Anh hiểu, thầy đã rất yêu quý và kỳ vọng ở anh. Nghĩ đến đó, trong lòng anh chợt dâng lên niềm biết ơn vô bờ bến.

Thầy Lâm đứng lên, Lê Phương cũng vội đứng lên theo. Thầy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thầy đã bớt vẻ nghiêm khắc. Thầy nhẹ nhàng hỏi:

- Thế nào chàng trai. Sau buổi hôm nay em không nhụt chí, vẫn giữ quyết tâm trở thành một nhà thuyết trình giỏi đấy chứ?

Lê Phương ngượng nghịu nhưng vẫn nhìn thẳng, đáp lại ánh mắt của thầy. Anh trả lời thầy bằng giọng dứt khoát:

- Em vẫn giữ nguyên định hướng nghề nghiệp của mình ạ. Cho dù phía trước khó khăn và chông gai như thế nào.

Lê Phương cúi đầu chào thầy Lâm rồi ra về. Tâm trạng anh được cải thiện rất nhiều so với lúc trước. Mới tầm một giờ trước, anh chỉ mong có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

*

Lê Phương đi được một lúc thì chị Tuyết Thanh quay lại chỗ thầy Lâm. Chị vui vẻ nói:

- Tội nghiệp cậu bé. Mới buổi đầu tiên mà đã bị thực tế vùi dập cho nhừ người rồi.

Thầy Lâm đế lời:

- Đấy là cậu ấy còn chưa biết là phần lớn khán giả hôm nay là do tôi mời đến. Cái nghề này vô cùng khắc nghiệt, phải tự khẳng định mình thì mới có một lượng khán giả ủng hộ. Có nghĩa là tự mình phải tìm khán giả cho mình. Nhà thuyết trình nào càng đông khán giả thì càng thành công.

- Em thấy thầy đặt niềm tin ở Lê Phương. Vì lý do gì vậy ạ? - Chị Tuyết Thanh lại hỏi.

Thầy Lâm bật cười:

- Vì hai lý do: Thứ nhất là khán giả không bỏ về. Thứ hai là cậu ấy không bỏ về. Điều đó có nghĩa, khán giả sẽ thích cậu ấy và cậu ấy sẽ thích khán giả. Có nghĩa là cậu ấy có triển vọng.

Chị Tuyết Thanh gật gật cái đầu, tỏ vẻ ngưỡng mộ:

- Không những thầy có tài thuyết trình mà thầy còn có con mắt nhìn người. Hôm nay, em thấy thầy thực hiện một bài thuyết trình thật độc đáo - thuyết trình với một người.

Thầy Lâm trầm ngâm:

- Tôi có linh cảm rằng: Đó là một bài thuyết trình rất ý nghĩa trong đời tôi. Thầy Lâm nói đến đó rồi đột nhiên chìm vào suy tư. Chị Tuyết Thanh nhìn ra phía bên ngoài, hội trường mới vừa đây thôi còn đông nghịt người lắng nghe, giờ đã vắng hoe, chỉ còn lác đác vài người ở cuối hành lang dài hun hút. Mãi sau chị mới giục thầy Lâm:

- Ta về thôi thầy!