Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Dâu thảo

Tiếng con Lu sủa không dứt làm bà Liên đang trộn thau gỏi phải dừng lại. Thằng cu Beo, cháu ngoại bà Liên thì mải xem ti-vi nên không biết có khách tới. Con Lu vẫn sủa ông ổng.

Lau vội đôi tay để lên mở cửa, bà sững sờ khi khách là ông Thành - nội thằng cu Beo. Ổng từ Bến Đổi đi lên tận Suối Bà Chiêm đây mà! Hơn sáu mươi cây số chứ ít gì!

Bà Liên suy nghĩ thoáng qua, sở dĩ không mời ông Thành dự tiệc sinh nhật thằng cháu. Vì hai nhà cách nhau khá xa, ông đang bệnh, quan trọng nữa là cha mẹ thằng cu đã chia tay với nhiều hiềm khích. Thì sinh nhật nó, mời bên nội làm chi?

Nắng miên man vàng như mật rót, gần trưa nên sự hanh hao càng hốc hác con người dữ dội. Cây hoàng yến ngoài cổng khá to nhưng cũng không làm sao che hết nắng cho khách. Ông nội Beo lên tiếng: Chị sui… à chị Liên… à không, bà ngoại thằng cu Beo à… Tui biết tui là khách không mời, nhưng tui chỉ muốn nhìn cháu nội tui một chút… Mấy tháng nay nó không về, tui nhớ nó quá… Tui mong chị…

Lời ông nài nỉ mủi lòng, bà Liên càng tội nghiệp. Bà đáp: À… xin lỗi anh sui… Tại tui làm sinh nhật cu Beo cũng nhỏ nhỏ nên không dám thỉnh anh đường sá xa xôi. Anh tới rồi, xin mời anh vào nhà…

- Thôi chị sui… Tui biết thằng con trai tui không phải, thì làm sao tui dám nhìn mặt con dâu để vào nhà chị…

- Ừm… Con bé Hồng đi chợ chưa về, anh vào gặp thằng cu Beo đi, chắc nó cũng nhớ anh đó. Beo ơi… ông nội tới nè…

Bà Liên vừa mở cửa vừa lớn tiếng gọi thằng cháu ngoại. Thằng bé sáu tuổi, tròn vo đúng chất “beo” chạy ra, ào đến ôm ông nội và hét lớn: A… Ông nội! Con nhớ ông nội lắm… Ông nội đi đâu mà không đội nón vậy?

Vụt ngồi thụp xuống cho vừa chiều cao với thằng cháu, ông Thành đã ôm chặt cứng thằng nhỏ, vuốt đầu, vuốt lưng, xoa xoa cái mông tròn vo của cháu rồi dúi vào tay thằng Beo cái phong bao đỏ chót bảo “ông nội mừng sinh nhật con nè, mau ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan nghe lời bà ngoại và mẹ nghen. Ông về…”.

- Hông chịu đâu… Ông nội về bỏ con hả? Con theo ông nội hà… Con muốn ông nội hà…

Người lớn dợm bước ra, trẻ em thì níu vào lại, vô tình như đang chơi trò kéo co. Bà Liên nhỏ giọng “Ông nội cu Beo à, tui mời anh ở lại dự sinh nhật cháu mà…”. Lời bà ngoại thằng cu khiến ông Thành như bắt được vàng, ông lật đật cởi giày rồi nắm tay thằng cháu nội bước lên bậc thềm cao cao để vào nhà chị sui.

Một tiếng thắng xe “kít” dừng trước cổng, là mẹ thằng cu Beo đi chợ về. Cô ấy nhanh chân bước xuống xe nhìn khách trong nhà và hồ hởi: Ôi ba… Ba khỏe chưa… ba đi chi xa vậy? Nghe ba nằm viện mà tuần nay nhiều việc con không đi thăm ba được ạ!

- Ừm… Ba đỡ rồi… Ba nhớ cu Beo quá… Ba đi xe ôm luôn cho nhanh.

- Dạ, ba tới thì dự sinh nhật cu Beo với gia đình con nha, rồi chút con kêu taxi đưa ba về, không đi xe ôm nữa!

*

Hồng và Thật chia tay với nhiều tổn thương cho người phụ nữ. Vì Thật không lo làm ăn mà chỉ mải chơi bài bạc “trên mạng”. Tiền đem về không thấy, chỉ thấy tiền nhà ngày càng vơi. Chiếc xe bốn chỗ chạy taxi dịch vụ làm cần câu cơm của vợ chồng thì không mang lại cơm gạo nữa.

Tuần này Thật báo xe nổ vỏ, giữa tuần sau thì phải làm lại cái cổ pô, cuối nửa tuần sau thì xe lỏng bạc khói nhiều quá, sẽ bị phạt. Cuối tháng này thì đăng kiểm, tháng sau lại chỉnh sửa mấy cái ron cửa kính kẻo nước mưa tràn vào… Rồi xe chở nhầm ông xỉn bị quỵt tiền, còn phải đánh nhau. Rồi xe bị vào đường cấm mà không thấy biển báo… Tất cả đều bị phạt tiền, mà số tiền đó Hồng đều phải chi, vì mấy năm qua, bao nhiêu thu nhập Thật cũng đem về cho vợ.

Nhưng rồi Hồng phát hiện Thật tên Thật mà… không thật. Tất cả số tiền mà Thật báo do xe hư đó, đều đổ vào bài bạc. Người làm vợ tất nhiên không tránh khỏi cằn nhằn. Cuộc sống vợ chồng tất nhiên vì sự tiêu tiền vô lý của Thật mà sinh chuyện. Bị “lộ tẩy” sự gian dối nên quê độ quá, Thật… đánh vợ đến gãy tay!

Cha mẹ hai bên vào cuộc mới biết không chỉ Thật lừa dối vợ để lấy tiền mà cả chiếc taxi cũng đã thế chấp, nợ nần bài bạc của Thật lên đến bạc tỷ. “Anh em xã hội” cùng lúc ập đến đòi nợ. Mẹ Thật than trời trách đất không xong thì quay qua mắng con dâu “không biết quan tâm chồng nên nó mới nợ nần bạc tỷ như vậy”.

Nỗi oan ức vì bị mắng cộng thêm cái tay gãy khiến Hồng “bật” lại mẹ chồng tanh tách. Rằng cái cửa hàng tạp hóa gia đình ai lo? Bé Beo đưa rước nhà trẻ ai lo? Mẹ vừa tai biến xong, ai lo vật lý trị liệu, tập đứng tập đi cả sáu tháng trời cho mẹ? Con là người chứ không phải là siêu nhân…

Mẹ chồng Hồng lại kêu trời trách đất rằng nhà mình vô phước nên con dâu vừa không biết vén khéo, vừa hỗn hào mất dạy. Hồng bảo “Đúng hơn là nhà mình vô phước vì con trai mẹ không lo làm ăn”.

Ông Thành nghe hết tất cả, ông không bênh con trai mà còn trách vợ “Nhờ có người mẹ như bà nên thằng Thật mới hư đó. Đúng là con hư tại mẹ chứ đừng đổ thừa tại con bé Hồng. Bà xem lại coi bà đã làm mẹ tốt chưa mà đòi con Hồng làm vợ tốt?”.

Rồi ngày nợ tới đòi tám lượt, họ còn hăm dọa sẽ “bắt cóc” thằng cu Beo cho Thật “ói tiền” ra. Sợ quá, cha mẹ Thật phải bán đất bán nhà để trả nợ cho con trai, vì anh em xã hội hăm dọa sẽ “xin cái tay cái chân gì đấy của thằng Thật”. Gia đình ra nhà trọ sống. Vợ chồng trẻ chia tay từ đó. Con dâu ông Thành và cu Beo về lại nhà mẹ ruột tá túc.

Thật đi đâu biệt cả năm nay, số điện thoại cũ không còn liên lạc được, Tết nhất cũng không về thăm cha mẹ. Cuộc sống của hai vợ chồng già chỉ trông vào việc bà nội cu Beo đi phụ quán ăn. Ông nội cu Beo thì đi bán vé số kiếm vài chục ngàn mỗi ngày. Rồi ông bị mấy tay say xỉn tông xe phải nằm viện cả mười ngày nay...

*

Ông Thành thở khì buông tràng ho dài sau khi kể chuyện nhà. Hồng rót ly trà nóng mời cha chồng thấm giọng, rồi thưa: Thôi ba đừng buồn nữa, anh Thật lớn rồi, ảnh đi làm ăn gì đó vài năm cũng về thôi. Ba đừng lo quá. Bây giờ anh không lo cho ba mẹ được thì để bé Beo lo cho ông bà nội ạ.

- Ba má có lỗi với con và thằng cu Beo nên con phải xa chồng, cháu nội của ba phải vắng cha. Nhưng Hồng à, ba đâu có muốn như vậy…

- Con hiểu mà ba… Ông trời sẽ không đóng mọi cánh cửa đâu, từ ngày chia tay anh Thật, con không còn nơm nớp lo sợ ảnh báo nợ báo nần nữa, nên làm ăn cũng khá rồi ba. Con hùn với người ta mở một cửa hàng kinh doanh bỉm, sữa, tã cũng ổn lắm ba.

Rồi cô biếu ông bà nội cu Beo hai cái phong bì. Còn tiền nhà trọ, cô dâu cũ thưa rằng hàng tháng ông bà nội của con trai mình không phải lo nữa, cô đã liên hệ chủ nhà nơi ông bà trọ, để đóng hết tiền cả năm luôn rồi.

- Ôi Hồng ơi… con làm ba mắc nợ quá…

Những giọt lệ đàn ông già nua của ông Thành rơi xuống vì xúc động. Thằng cu Beo vừa nhảy nhoi nhoi vừa lêu lêu ông nội sao lại khóc nhè như con nít. Bà Liên cũng rót ly trà nóng cho anh sui và bảo rằng: “Con cái hết duyên với nhau nên sinh ra cớ sự, chứ người già tụi mình đâu có lỗi với nhau ha anh sui!". Được lời như trúng số độc đắc, ông Thành vâng dạ cảm ơn chị sui lia lịa.

Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng qua đi, mẹ cu Beo gói cả phần “gà quay xôi gấc”, “nem chua chả giò” để ông nội cu Beo mang về. Ông Thành cầm phần quà rồi run run bảo con dâu cũ: Hồng à… Ba có chút quà cho thằng Beo, nhưng con ráng giữ bí mật giùm ba nhé. Đây… đây là cuốn sổ tiết kiệm của ba, chỉ có ba mươi triệu thôi, hàng tháng tiền lãi sẽ cộng dồn vào tiền vốn…

- Ôi ba… Ba còn có sổ tiết kiệm cho Beo ạ? Con không dám nhận đâu. Ba má đã khó khăn vậy rồi…

- Con để ba nói hết, coi như con giữ giùm cho cháu nội của ba vậy đó. Cha nó không lo được thì còn ông nội… Ba chỉ có một thằng cháu thôi mà Hồng…

Không gian như đông cứng lại vì thứ tình cảm không nói nên lời. Cô dâu cũ bảo rằng sẽ nhận cái sổ tiết kiệm này xem như “cất giùm” ông nội Beo. Khi nào ông cần thì cô trao lại.

Tiếng xe taxi đã dừng trước nhà. Nắng Suối Bà Chiêm quá ngọ càng gay gắt dữ nhưng có lẽ sức nóng của đất trời không làm sao nóng bằng lòng dạ ông Thành. Cơn xúc cảm cuộn lên từ lục phủ ngũ tạng vì ông sợ mình tuổi già sức yếu, có thể không tìm thăm thằng cháu nội được nhiều lần nữa.

Thằng Beo khóc lóc, trì níu, kêu réo… đòi ông nội ở lại. Mẹ Beo thì ôm con vô nhà, hứa cuối tuần rảnh rảnh sẽ “kêu taxi tin tin chở con đi thăm ông bà nội”.

Ông Thành bước lên taxi mà cố kìm hai giọt lệ già nua vừa rịn chảy. Ông thương đời mình vô phúc nên không được ở bên con cháu lúc tuổi già. Nhưng nhìn thằng Beo được mẹ và ngoại chăm sóc chu đáo sạch sẽ khiến ông cũng an lòng lắm.

Hai bàn tay nhỏ của thằng cháu nội vẫy vẫy qua làn kính xe đã mờ xa nhưng ông Thành vẫn còn nghe hơi ấm của đôi tay ấy trên má mình.